Covid-19: Còn ai cầu nguyện nữa không?

18/04/2020
4276

Virus Corona (Covid -19): thấy gì qua lăng kính Đức Tin của Sinh viên Công Giáo?

Bài số 6: Covid-19: Còn ai cầu nguyện nữa không?

 

“Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ,
Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu.”

Đại dịch Covid-19 đã cướp đi mạng sống của hàng trăm ngàn người và vẫn đang làm thế giới chao đảo. Một con virus nhỏ bé mà lại có sức tàn phá đến sự sống trên trái đất của con người như vậy ư? Bạn nghĩ sao về đại dịch này? Đó là một thảm họa, một sự trừng phạt hay là một mầu nhiệm đau khổ mà Chúa muốn nhắn nhủ cho con người hôm nay?  Chắc chắn cảm giác sợ hãi, hoang mang và bất an là điều mà ta không thể tránh khỏi. Và đôi lúc, ta lại quay sang hoài nghi, chất vấn với Chúa: Chúa ở đâu khi dịch bệnh xảy ra? Với quyền năng của Chúa, tại  sao Ngài lại không ngăn chặn?

Dừng lại! Mời bạn chậm lại một chút, để cầu nguyện và cảm nhận những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Có cụ già kia, sống đến 93 tuổi đời, cụ mới thốt lên lời tạ ơn Thiên Chúa, vì trong suốt những ngày tháng đó, cụ đã hít thở không khí Chúa ban mà không mất một đồng xu. Khi mắc bệnh và phải dùng đến máy trợ thở, cụ cần phải trả tiền. Không chỉ có không khí, mỗi thứ tồn tại trên đời này đều do bàn tay Thiên Chúa tạo dựng. Nhưng hình như chỉ khi rảnh rỗi, khi mắc bệnh, ta mới nhận ra điều đó; mới biết ăn năn sám hối,  biết chạy đến kêu cầu, nài xin ơn lành của Chúa.

Giả như không có đại dịch Covid-19, nhiều người sẽ dễ dàng lãng quên những ân huệ mà Chúa luôn hằng tặng ban. Trong chính cơn đại dịch, con người cảm thấy khát khao được đến cung điện nhà Chúa, được rước Mình Máu Ngài để dưỡng nuôi linh hồn. Tưởng chừng như bóng đêm sẽ bao phủ mặt đất; nhưng không, Thiên Chúa vẫn thắp lên ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa tin tưởng để ta tín thác vào những hoạch định mà Thiên Chúa thực hiện. Thiên Chúa muốn cho con người được gần Ngài hơn.

Đúng là, khi dịch bệnh xuất hiện, ta mới cảm nhận được sự bất lực, giới hạn và cả những đau khổ của kiếp người. Giờ đây, bạn và tôi có thể nhận ra rằng Chúa vẫn ở đây, vẫn ngay bên cạnh. Ngài luôn dõi theo và thấu hiểu những gì mà ta đang chịu, vì Chúa đã nằm trên cây thập giá. Trước khi chịu khổ hình, Người vẫn mời gọi các môn đệ tỉnh thức và cầu nguyện với Ngài: “Anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao!”(Mt 26, 40). Chúa Giêsu đã cầu nguyện liên lỉ suốt bốn mươi đêm ngày, ngay cả khi Ngài trút hơi thở cuối cùng: “Lạy Cha, Con phó linh hồn Con trong tay Cha!”. Chính nhờ việc ăn chay cầu nguyện, Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ và đã hoàn tất mọi sự theo ý Chúa Cha.

 

Còn bạn và tôi? Ta lấy gì để chống lại những cám dỗ của ma quỷ? Lấy gì để làm nền tảng trong những hoàn cảnh khó khăn? Ta có để cho Chúa hiện hữu và ở lại trong tâm hồn của ta? Có một thực tế dễ thấy, là trước những khó khăn gian khổ, ta mới nhớ tới Chúa và kêu cầu Ngài nhiều hơn. Những lúc cuộc sống thuận buồm xuôi gió, ta thường quên lãng Chúa; và có khi “nghỉ chơi” với Ngài.

Khi xưa và khi nay, Chúa luôn nhắn nhủ với con người: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 10, 9). Nhìn lại bản thân, nhiều lần ta đã từng lạc mất Chúa, từng để cho những “dịch bệnh” khác xâm nhập vào tâm hồn mình, phải không bạn? Đó là dịch bệnh thờ ơ, lãnh đạm với Chúa; sự sợ hãi, những thói hư tật xấu; không biết chia sẻ, yêu thương, tha thứ cho tha nhân... Những thứ dịch bệnh đó thật đáng sợ. Nó không làm cho ta chết nhanh chóng về thể lý như corona, nhưng làm ta chết dần chết mòn đến quằn quại về mặt tâm linh. Vì thế, ta càng phải gia tăng đời sống cầu nguyện, để không chỉ xin Chúa an ủi và chữa lành nhân loại trong đại dịch Covid-19, nhưng còn xin Ngài phá tan những “dịch bệnh” nơi tâm hồn của ta. Bởi lẽ, Ngài chính là vị Lương Y tuyệt vời, nhân hậu; và chỉ mình Ngài mới cứu thoát con người khỏi cảnh dịch bệnh thể lý và tâm hồn.


Lạy Chúa! Con thật diễm phúc khi được làm con của Người. Xin dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa đến muôn đời. Con cũng xin lỗi Chúa vì con cũng là kẻ đóng đinh Chúa vào cây Thập giá. Chính những mũi gai nhọn là tội lỗi, dịch bệnh con mang trong người đã đâm thâu vào trái tim cực thánh của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa thứ tha và chớ chấp tội con. Xin Chúa chiếu dọi ánh sáng Phục Sinh vinh hiển vào trong tâm hồn tối tăm mù mịt của con, gột rửa những nhem nhuốc; soi lối để con tìm thấy lối thoát và vác lấy thập giá vào trong vinh quang với Ngài.  Xin Chúa đoái thương và chữa lành cho loài người chúng con trong cơn đại dịch, cho các linh hồn đã qua đời vì dịch bệnh sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. Lạy Chúa! Con xin phó thác linh hồn con trong tay Chúa. Amen.
 
Maria Thảo Tôm