Một lời khen - Một tiếng mời gọi hoán cải

07/09/2025
115

MỘT LỜI KHEN, MỘT TIẾNG GỌI HOÁN CẢI

Tác giả: Joseph Lee

Trong những ngày gần đây, một video gây chú ý rộng rãi là bài thuyết trình của cha Athanasio Nguyễn Quốc Lâm tại Đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc, nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026. Bài thuyết trình ấy không chỉ vang vọng trong cộng đồng Công giáo, mà còn chạm tới cả những anh chị em ngoài Kitô giáo. Không chỉ thu hút giới trí thức, mà còn đánh động cả những tâm hồn bình dị. Có người đã để lại bình luận: “Cha giảng rất hay, dù có những đoạn con chưa hiểu hết.”

Đặc biệt, sau khi nghe bài thuyết trình này, một người không cùng tôn giáo đã viết:

Lão phu có dịp đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều giai tầng xã hội, và lão phu luôn thích thú khi được tiếp xúc và làm việc với những chức sắc của các nhà thờ, bởi vì đa số họ thật sự là những người khai phóng, minh triết và rất văn minh…

Tác giả bài viết cũng có đưa ra một vài so sánh để phê phán các lãnh đạo tôn giáo khác. Tuy nhiên, điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh chính là lời khen dành cho các mục tử Công giáo: “đa số họ thật sự là những người khai phóng, minh triết và rất văn minh.”

Thoạt nghe, ai cũng thấy hãnh diện. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, ta sẽ bỏ lỡ cơ hội để soi mình. “Đa số” nghĩa là không phải tất cả. Và ngay trong “đa số” ấy, cũng không chắc lúc nào ta cũng sống trọn vẹn những phẩm chất kia. Thay vì tự mãn, lời khen này phải trở thành một tấm gương phản chiếu: để người ngoài nhìn thấy điều tốt đẹp nơi Giáo Hội, chính chúng ta càng phải sống đúng căn tính của mình.

Đức Giêsu - Dung mạo khai phóng, minh triết và văn minh

Đức Giêsu là mẫu gương trọn hảo cho mọi lãnh đạo tôn giáo. Ngay khi khởi đầu sứ vụ, Ngài đã công bố trong hội đường đoạn sách Isaia:

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa” (Lc 4,18–19).

Đây không chỉ là lời khai mạc sứ vụ, mà còn là công bố một Năm Hồng Ân vĩnh cửu cho nhân loại. Và hôm nay, khi Giáo Hội bước vào Năm Thánh 2025, những lời ấy lại vang vọng như một lời nhắc: hãy để ơn giải thoát của Thiên Chúa biến đổi đời ta, và hãy trở thành khí cụ để người khác cũng cảm nghiệm được.

Dung mạo ấy mang ba nét rõ ràng:

 • Khai phóng: Ngài đến để giải thoát, không để ràng buộc; để mở ra chân trời tự do, không để chồng thêm gánh nặng.

 • Minh triết: Ngài dạy bằng những hình ảnh thật gần gũi: “Anh em là muối cho đời… anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13–14). Muối làm bữa cơm gia đình đậm đà, ánh sáng nhỏ cũng đủ soi đường cho kẻ lạc lối.

 • Văn minh: Ngài hành xử với lòng nhân ái vượt thời đại: “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy; tim đèn còn leo lét, Người không nỡ tắt đi” (Mt 12,20). Và Ngài khẳng định: “Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2,17).

Đó là văn minh của lòng thương xót, của sự tôn trọng phẩm giá từng con người, nhất là những ai yếu đuối và bị loại trừ.

Giáo Hội được mời gọi phản chiếu dung mạo Đức Kitô

Giáo Hội chỉ trung thành với Thầy khi bước đi trên chính con đường của Ngài. Công đồng Vatican II đã nói: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, đặc biệt của những người nghèo khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Đức Kitô” (Gaudium et Spes, 1).

Một Hội Thánh “khai phóng, minh triết và văn minh” chỉ khả tín khi điều ấy được phản chiếu nơi từng mục tử. Linh mục không chỉ là người cử hành phụng vụ, nhưng còn là mục tử biết chăm sóc đoàn chiên, biết lắng nghe, biết cúi xuống nâng người yếu đuối. Hình ảnh một cha xứ sẵn sàng tiếp đón mọi người đến với mình, chủ động đi đến với những vùng ngoại biên, hay một cộng đoàn lặng lẽ nấu bữa cơm cho bệnh nhân nghèo… chính những hành động âm thầm đó nói lên gương mặt thật của Giáo Hội.

Đức Phaolô VI gọi đó là “đối thoại cứu độ” (Ecclesiam Suam): một cuộc đối thoại rõ ràng nhưng hiền hòa, xây dựng tín nhiệm và khôn ngoan. Đức Phanxicô lại nói đến một Hội Thánh “đi ra” (Evangelii Gaudium): không khép kín, nhưng dấn thân ra tận “ngoại biên”, nơi những người bé nhỏ nhất.

Một Giáo Hội như thế không chỉ là khẩu hiệu đẹp, mà là đòi hỏi tận căn: để nhân cách của người mục tử và đời sống của tín hữu không trở thành rào cản, mà thật sự là chiếc cầu dẫn đưa người khác đến gặp Đức Kitô.

Một lời khen và cũng là một lời mời

Lời nhận xét từ một người ngoài Công giáo, thoạt đầu là một lời khen. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, ta sẽ nhận ra đó còn là một lời mời. Nó làm chúng ta tự hào vì hình ảnh đẹp của Giáo Hội được nhận ra. Nhưng đồng thời, nó cũng thúc giục ta tự hỏi: “Liệu phẩm chất ấy đã trở thành lối sống thường xuyên nơi tôi chưa?”

Có thể, chúng ta chưa luôn đạt tới. Vẫn còn yếu đuối, vẫn còn giới hạn. Nhưng chính vì thế, lời khen kia lại càng trở thành động lực để đổi mới. Để mỗi ngày, chúng ta sống sao cho đời mình thật sự là nhịp cầu đưa người khác đến với Đức Kitô, chứ không vô tình trở thành rào chắn.

Lời nhắn gửi cho bạn và tôi

Đây không chỉ là chuyện của “các chức sắc nhà thờ”. Mỗi Kitô hữu, trong bậc sống và môi trường riêng, cũng được mời gọi sống tinh thần ấy. Người cha, người mẹ trong gia đình; người trẻ giữa học đường; người lao động nơi đồng ruộng, công sở; tu sĩ trong cộng đoàn… tất cả đều có thể trở thành “người khai phóng, minh triết và văn minh” theo cách thế riêng của mình.

Và câu hỏi còn lại dành cho bạn, cho tôi:

Người khác có thể nhận ra dung mạo Đức Kitô nơi tôi chưa? Nếu chưa, tôi còn chờ gì nữa để bắt đầu thay đổi?