
Những dấu ấn đã thức tỉnh tôi trong Ngày tìm hiểu ơn gọi thánh hiến năm 2026 tại Giáo phận Thanh Hoá
Ngày 26 tháng 4 năm 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của ngày gặp gỡ đặc biệt ấy vẫn còn vang vọng sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Là một linh mục, tôi đã có cơ hội tham dự nhiều sinh hoạt mục vụ, nhiều ngày lễ lớn nhỏ của giáo phận; thế nhưng, phải thú nhận rằng, hiếm khi nào tôi lại cảm nhận rõ ràng, sống động và tràn đầy hy vọng như trong Ngày Tìm Hiểu Ơn Gọi Thánh Hiến năm nay. Hơn 3000 bạn trẻ quy tụ về bên Tòa Giám Mục và Tiểu Chủng Viện, không chỉ là một con số ấn tượng, nhưng là một dấu chỉ mạnh mẽ của ân sủng, là lời đáp trả âm thầm nhưng đầy sức sống của một thế hệ đang khao khát tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời mình trong ánh sáng của Thiên Chúa.
Ngay từ những giờ đầu tiên của buổi sáng, khi nhìn thấy từng đoàn bạn trẻ từ khắp nơi trong giáo phận quy tụ về nhà chung (TGM), trong lòng tôi dâng lên một niềm xúc động khó tả. Có những khuôn mặt còn rất trẻ, ánh mắt trong veo, có những bước chân còn ngập ngừng, nhưng cũng có những ánh nhìn đầy xác tín và thao thức. Mỗi bạn trẻ là một hoàn cảnh, một câu chuyện, nhưng tất cả cùng gặp nhau nơi một điểm chung: khát vọng được lắng nghe tiếng Chúa và tìm hiểu con đường mà Ngài muốn dành riêng cho cuộc đời mình.
Bầu khí của ngày hôm ấy không chỉ là sự nhộn nhịp bên ngoài, nhưng còn là một sự thinh lặng sâu xa trong tâm hồn. Giữa những bài chia sẻ, những giờ cầu nguyện, những khoảnh khắc giao lưu, tôi nhận ra rằng Thiên Chúa đang âm thầm hoạt động nơi từng tâm hồn trẻ. Ngài không gọi họ trong tiếng ồn ào, nhưng trong sự lắng đọng; không ép buộc, nhưng ngỏ lời mời gọi; không áp đặt, nhưng kiên nhẫn chờ đợi một lời “xin vâng” với tất cả tự do và trọn vẹn.
Điều làm tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là sự hiện diện đông đảo và đầy nhiệt huyết của các bạn trẻ. Trong một thế giới hôm nay, khi mà biết bao giá trị bị đảo lộn, khi mà người trẻ dễ bị cuốn vào những trào lưu hưởng thụ, thực dụng, thì hình ảnh hàng ngàn bạn trẻ quy tụ để nói về ơn gọi thánh hiến quả thực là một dấu chỉ hy vọng lớn lao. Điều đó cho thấy rằng, dù thế giới có thay đổi, thì tiếng gọi của Thiên Chúa vẫn không ngừng vang lên, và vẫn có những tâm hồn sẵn sàng lắng nghe và đáp trả.
Là một linh mục, tôi không khỏi tự hỏi: điều gì đã đưa các bạn trẻ đến đây? Phải chăng đó là sự tò mò? Hay chỉ là một dịp sinh hoạt cộng đồng? Có thể có những lý do như thế. Nhưng tôi tin rằng, sâu xa hơn, đó chính là tiếng gọi của Chúa Thánh Thần đang hoạt động nơi tâm hồn họ. Chính Ngài đã gieo vào lòng họ những câu hỏi: “Tôi là ai?”, “Tôi sống để làm gì?”, “Đâu là con đường Chúa muốn tôi đi?” Và chính những câu hỏi ấy đã dẫn họ đến với ngày gặp gỡ hôm nay.
Trong suốt ngày sinh hoạt, tôi đã có cơ hội trò chuyện với một vài bạn trẻ. Có em chia sẻ rằng em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi tu, nhưng khi tham dự ngày hôm nay, em cảm thấy lòng mình có một sự bình an lạ thường. Có em khác thì nói rằng em đang phân vân giữa nhiều lựa chọn trong cuộc sống, nhưng hôm nay em muốn dành thời gian để lắng nghe Chúa nói. Những lời chia sẻ đơn sơ ấy lại mang một sức mạnh rất lớn, bởi đó chính là những bước đầu tiên của hành trình ơn gọi, hành trình của sự tìm kiếm, của những thao thức, và của niềm tin vào ngày mai.
Tôi cũng nhận ra rằng, ngày hôm nay không chỉ dành cho các bạn trẻ, mà còn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ dành cho chính tôi và cho tất cả những người đã sống đời thánh hiến. Nhìn thấy sự nhiệt thành, sự quảng đại và lòng khao khát của các bạn trẻ, tôi tự hỏi: tôi đã sống ơn gọi của mình như thế nào? Tôi có còn giữ được ngọn lửa ban đầu hay không? Hay tôi đã để cho những lo toan, những thói quen thường ngày làm nguội lạnh tình yêu dành cho Chúa?
Ngày gặp gỡ hôm nay như một lời mời gọi tôi trở về với cội nguồn của ơn gọi, trở về với giây phút đầu tiên khi tôi nghe tiếng Chúa gọi và can đảm thưa “xin vâng”. Đó là một lời mời gọi sống lại tình yêu ban đầu, sống lại niềm vui được thuộc trọn về Chúa, và sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn đời mình cho Ngài.
Một điểm nhấn đặc biệt của ngày hôm nay chính là giờ cầu nguyện và Thánh lễ. Trong bầu khí linh thiêng ấy, khi cộng đoàn cùng nhau hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi cảm nhận rõ ràng sự hiện diện sống động của Ngài. Hơn 3000 con tim cùng hòa chung một nhịp đập, cùng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, những ước nguyện và cả những băn khoăn, lo lắng của mình. Đó không chỉ là một buổi cử hành phụng vụ, nhưng là một cuộc gặp gỡ thật sự giữa Thiên Chúa và con người.
Khi nhìn xuống cộng đoàn, tôi thấy những ánh mắt chăm chú, những cử chỉ sốt sắng, và cả những giọt nước mắt lặng lẽ. Có lẽ, trong những giây phút ấy, nhiều bạn trẻ đã cảm nhận được một điều gì đó rất riêng tư, rất sâu kín, có thể là một lời mời gọi, có thể là một sự xác tín, hoặc đơn giản là một cảm nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa. Và chính những khoảnh khắc ấy sẽ trở thành những dấu mốc quan trọng trong hành trình đức tin của họ.
Ngày Tìm Hiểu Ơn Gọi Thánh Hiến 2026 khép lại, nhưng tôi tin rằng, đó không phải là điểm kết thúc, mà là một sự khởi đầu. Một khởi đầu cho những hành trình mới, những quyết định mới, và những ơn gọi mới đang dần dần được hình thành nơi những tâm hồn trẻ. Có thể không phải tất cả các bạn trẻ tham dự hôm nay sẽ bước vào đời sống thánh hiến, nhưng tôi tin rằng, mỗi người đều đã nhận được một hạt giống nào đó trong tâm hồn, một hạt giống của đức tin, của tình yêu, và của sự dấn thân.
Về phần mình, tôi trở về với một tâm hồn tràn đầy biết ơn. Biết ơn Thiên Chúa vì Ngài vẫn đang hoạt động cách kỳ diệu trong Giáo phận Thanh Hoá. Biết ơn các bạn trẻ vì sự hiện diện và lòng quảng đại của các bạn. Và biết ơn tất cả những ai đã âm thầm góp phần làm nên ngày gặp gỡ đầy ý nghĩa và thành công này.
Tôi cũng mang theo một niềm hy vọng lớn lao. Hy vọng rằng từ những hạt giống được gieo hôm nay, sẽ có nhiều ơn gọi nảy sinh và lớn lên. Hy vọng rằng Giáo hội sẽ tiếp tục được làm mới bởi những tâm hồn trẻ trung, nhiệt huyết và đầy tình yêu dành cho Chúa. Và hy vọng rằng, mỗi chúng ta, dù ở bậc sống nào cũng sẽ biết lắng nghe và đáp trả tiếng Chúa gọi trong cuộc đời mình.
Xin cho ngọn lửa của ngày hôm nay không chỉ dừng lại ở những cảm xúc nhất thời, nhưng sẽ trở thành một động lực thúc đẩy mỗi người tiến bước trên con đường mà Chúa đã dành sẵn cho mỗi người. Và xin cho chính tôi, trong hành trình ơn gọi linh mục của mình, luôn biết sống xứng đáng với ơn gọi đã lãnh nhận, để có thể trở thành một chứng nhân sống động, một người đồng hành và một người gieo hạt trong cánh đồng truyền giáo của Chúa.
Ngày đã qua, nhưng ân sủng còn ở lại. Và tôi tin rằng, Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục viết nên những câu chuyện kỳ diệu trong tâm hồn của từng người chúng ta.
Từ Tâm
Ban truyền thông Giáo Phận Thanh Hoá









