Các nữ tu Phan Sinh ở Mexicô giúp người di dân tìm hy vọng trên hành trình sống

17/12/2025
8
Sơ Isabel Turcios tại Nhà dành cho người di dân “Frontera Digna”

Được thúc đẩy bởi tinh thần bình đẳng, các Nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Maria Vô Nhiễm, tại Nhà dành cho người di dân “Frontera Digna”, dành toàn bộ sự quan tâm cần thiết cho những ai quyết định ra đi tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn.

Yamile López – Vatican

“Tất cả những ai di cư hãy yêu thương nhau, bởi vì chúng ta đều là anh chị em, đều là những sinh linh sống, có hay không có khiếm khuyết, nhưng tất cả chúng ta đều bình đẳng”, Camilo, một người di cư, đã trả lời như vậy khi được hỏi về suy nghĩ của anh về cuộc đời di dân của mình. Chỉ trong hai dòng đơn giản ấy, anh đã diễn tả được cách mà việc di cư cần được hiểu, một sứ mạng mà các Nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Maria Vô Nhiễm thực thi thông qua Mục vụ Di dân.

Ba mươi năm trước, Giáo phận Piedras Negras, nằm trên biên giới Mexico – Hoa Kỳ, đã thành lập một nhà lưu trú dành cho những người bị trục xuất. Theo thời gian và theo hoàn cảnh, nơi này thay đổi và trở thành Nhà dành cho người di dân "Frontera Digna", một “ốc đảo” cho những ai đang bước đi trong hy vọng xây dựng tương lai mới.

Truyền giáo là làm việc nơi cần đến mình nhất

Lần đầu tiên Sơ Isabel làm việc với người di dân là với Hội đồng Tu sĩ El Salvador – một công việc chủ yếu tập trung vào các nguy cơ của di cư. Sau đó, sơ đã theo hành trình của người di dân, đi qua tám nhà tạm trú từ Guatemala đến Ixtepec (Mexico).

Năm 2018, sơ đến Bogotá và cùng các nữ tu khác phục vụ đặc biệt cho người di dân Venezuela, những người vào thời điểm ấy đang ồ ạt tràn vào Colombia.

Sơ kể lại, xúc động vì hoàn cảnh của nhiều phụ nữ: “Tôi đến bến xe Salitre mỗi sáng để đón tiếp mọi người di dân Venezuela, hướng dẫn họ, trao cho họ một ly nước mát và một chiếc bánh mì, đọc Lời Chúa với họ, cử hành vài nghi thức và thậm chí hướng dẫn các cô gái tìm đến các tu sĩ Scalabrini”. Sơ nói thêm: “Những cô gái e dè với chiếc vali nhỏ, người ta biết rằng họ đã bị mua hoặc bán vào con đường mại dâm ở Bogotá, nên chúng tôi đi khắp bến xe để giải thích cho họ hiểu về nạn buôn người”.

Vài tháng sau, sơ lên đường sang Mexico cùng hai nữ tu khác.

Tình liên đới làm nảy sinh hy vọng

Trong thời gian này, các sơ đã chứng kiến và chia sẻ rất nhiều câu chuyện đau thương với người di dân, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19.

Sơ Isabel nói: “Piedras Negras là nơi của những con người tốt lành, liên đới, dấn thân. Khi ấy, cả các giáo xứ cũng cùng chúng tôi dọn bữa ăn cho người di dân và tiếp tục giúp đỡ họ”.

Chỉ nhờ vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa mà sơ mới có thể tìm được lời giải thích khi nghĩ đến việc chăm sóc hằng ngày cho gần một ngàn người di dân. Họ luôn có đủ thức ăn, nệm, chăn, chăm sóc y tế và nâng đỡ tinh thần. Vì thế, sơ biết ơn các tình nguyện viên, các giáo xứ, tổ chức "Bác sĩ không biên giới" và Mạng lưới Phan Sinh vì Người Di dân.

Là một nữ tu, đời sống cầu nguyện và linh đạo Phan Sinh giúp sơ đứng vững trước nỗi đau người di dân mang đến. Có những câu chuyện của phụ nữ mang thai cố gắng vượt sông vì tin nhầm rằng con sinh ra ở Hoa Kỳ sẽ được quốc tịch; hoặc những phụ nữ bị cưỡng hiếp, bắt cóc, bị bán vào tay kẻ buôn người nhưng đã trốn thoát và tiếp tục hành trình về phía Bắc. Nhiều người vẫn gọi điện lại để cảm ơn vì họ có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Hiện tượng di cư và Chân phước Maria Caridad Brader

Camilo quyết định rời quê hương để tìm điều tốt đẹp hơn cho bản thân, mẹ và chị gái. Anh nói: “Điều con muốn nhắn gửi đến tất cả các mẹ (ý nói là các nữ tu) là đừng bao giờ từ bỏ công việc đẹp đẽ và lớn lao mà các mẹ làm cho người di dân. Con sẽ không bao giờ quên ngày quốc khánh quê con, khi các mẹ tổ chức mừng cho con với bữa trưa đặc biệt, cờ và món ăn truyền thống cùng nhiều sự quan tâm khác”.

Di cư là một thực tại cần được đáp lại bằng tinh thần phục vụ huynh đệ và hiệp hành. Đấng sáng lập Hội Dòng, Chân phước Maria Caridad Brader, đã ôm lấy lý tưởng truyền giáo và rời quê nhà Thụy Sĩ vào cuối thế kỷ XIX để phục vụ những dân tộc bị lãng quên ở Ecuador và Colombia.

Sơ Isabel chia sẻ: “Con nghĩ rằng Mẹ Caridad hẳn sẽ thành lập các nhà hoặc những nơi để các nữ tu hiện diện tại mọi biên giới, bởi vì đó chính là điều mà Mẹ đã làm. Trong lịch sử, có những lúc xảy ra chiến tranh, trường của Mẹ bị đóng cửa để biến thành bệnh viện và các nữ tu trở thành y tá chăm sóc người bị thương”. Và sơ kết luận: “Chính tinh thần truyền giáo ấy của Mẹ Caridad đã nâng đỡ chúng con mỗi ngày tại Piedras Negras”.
 

Nguồn: vaticannews