Giữa những cánh đồng lúa và các ngôi chùa ở miền Bắc Thái Lan, các nữ tu truyền giáo của hiệp hội tông đồ Identes sống bên cạnh các gia đình làng quê, biến cuộc sống được chia sẻ thành nơi gặp gỡ giữa Tin Mừng và truyền thống địa phương.
Eleanna Guglielmi
“Đừng sợ sự nhỏ bé của chúng ta: đôi khi lắng nghe ai đó bằng cả trái tim chính là việc loan báo Tin Mừng sâu sắc nhất”. Với những lời này, nhà truyền giáo Yotsaya đã đưa ra một trong những chìa khóa của việc truyền giáo giữa các ngôi làng người Karen, Lahu, Akha, Hmong và Lisu của Thái Lan. Ở đây, cuộc sống phụ thuộc vào lao động hằng ngày và nền nông nghiệp bấp bênh. Người trẻ rời trường học sớm, người già và trẻ nhỏ là những người chịu thiệt thòi nhất vì khói bụi, lũ lụt và sự bấp bênh. Giữa những mong manh đó, sự hiện diện của người Công giáo – một thiểu số nhỏ trong quốc gia đa số Phật giáo – trở thành lòng trắc ẩn, sự chăm sóc và chung sống hòa thuận.
Một Giáo hội trẻ và thiểu số
Tại miền Bắc Thái Lan, Tin Mừng chỉ được loan báo sau Thế chiến thứ hai, bén rễ trong các bộ tộc miền núi. Ngày nay, người Công giáo vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng Giáo hội đã chọn con đường truyền giáo: các mối quan hệ liên tôn không chỉ giới hạn trong các buổi gặp gỡ chính thức, mà diễn ra ngay trong các làng và trường học, nơi những dự án nông nghiệp, y tế và giáo dục trở thành không gian chung, đan xen cuộc sống của các gia đình thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Giáo hội tham gia các lễ hội, bài hát và truyền thống địa phương, không nhằm thay thế mà hiện diện như một người bạn bảo vệ và củng cố sự gắn kết xã hội. Cha Thinnakorn, một tu sĩ Identes, giải thích: “Chúng tôi cử hành bằng tiếng Thái nhưng người dân đáp lại bằng ngôn ngữ của họ, và các bài hát diễn tả một đời sống thiêng liêng không cần dịch thuật”. Phụng vụ và giáo lý thường được hội nhập văn hóa, sử dụng ngôn ngữ địa phương và tôn trọng truyền thống bộ tộc. Nhiều tín hữu thuộc các nhóm Karen, Lahu, Akha, Hmong và Lisu, có tinh thần cộng đoàn mạnh mẽ, là mảnh đất màu mỡ cho chứng tá Kitô giáo. Ở thủ đô, việc truyền giáo mang diện mạo khác. Cristina kể: “Nhiều bạn trẻ đến đây một mình, không có gia đình hay mạng lưới nâng đỡ. Điều họ cần nhất là có người lắng nghe”. Bên cạnh cô, Esterlicia nói thêm: “Không chỉ là túi thực phẩm, mà là cơ hội học tập và trưởng thành – đó là cách giúp họ tìm lại niềm tin”.
Thiếu tương lai, nỗi khốn khổ thật sự
“Một cô gái 14 tuổi muốn tiếp tục học,” Yotsaya kể, “nhưng em biết mình sẽ phải nghỉ sớm để giúp gia đình.” Yotsaya nói thêm: “Điều đó khiến tôi hiểu rằng nghèo không chỉ là thiếu tiền, mà là thiếu cơ hội và một tương lai bị tước đoạt”. Đó là nỗi khốn khổ thật sự: không có triển vọng. Ở các làng, trẻ em chia nhau kẹo, hàng xóm nâng đỡ nhau, nhưng sự bấp bênh vẫn còn: công việc thời vụ, di cư bắt buộc, giới trẻ phải bỏ học, người già và trẻ nhỏ dễ bị tổn thương bởi ô nhiễm và thiên tai. Nghèo đói ở đây mang khuôn mặt của những lựa chọn bị đánh mất và cuộc sống bấp bênh.
Những vết thương trở nên niềm an ủi
“Chúng tôi gặp một cặp vợ chồng già đã mất cả hai con”, Esterlicia nhớ lại. “Ban đầu họ không muốn gặp ai. Rồi, sau mỗi lần thăm viếng, họ bắt đầu mỉm cười trở lại”. Chính trong những cử chỉ đơn sơ ấy, việc truyền giáo trở thành sự gần gũi, lắng nghe và tình bạn trung thành, khôi phục phẩm giá và can đảm.
Một con tim đầy trắc ẩn
Việc truyền giáo tại Chiang Mai hướng đến các mối tương quan. Hoạt động mục vụ được gắn liền với dấn thân xã hội và bác ái: trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, dự án nông nghiệp và chương trình phát triển cho các cộng đồng miền núi. Đặc biệt, họ chăm sóc người nghèo, người di cư, trẻ em và những người dễ bị tổn thương.
Đối thoại liên tôn là việc hằng ngày, với các nhà sư Phật giáo, người Hồi giáo và các cộng đồng thờ vật linh, thể hiện qua những sáng kiến chung vì môi trường, hòa bình và giáo dục. Cha Thinnakorn và Cha Thannoungsak nói: “Sống giữa những khó khăn này, chúng tôi hiểu rằng đời sống thánh hiến nghĩa là chia sẻ cuộc sống cụ thể, không chỉ giảng dạy, mà còn hiện diện với một trái tim trắc ẩn”.
Sức mạnh của sự đơn sơ
Hai mươi ba năm sau khi đến Chiang Mai, các nhà truyền giáo nam nữ vẫn tiếp tục hiện diện âm thầm và kiên trì. “Sự đơn sơ: ngay cả điều nhỏ bé cũng có giá trị to lớn, vì nó làm chứng cho một Thiên Chúa luôn gần gũi với những người bé mọn”, cha Thinnakorn nhấn mạnh. “Tôi đã học rằng có một trái tim hiền lành và đầy trắc ẩn là con đường để hiểu tình yêu của Thiên Chúa và sống như anh em của cùng một Cha duy nhất”. Trong sự nhỏ bé của những cử chỉ hằng ngày, Tin Mừng bộc lộ khuôn mặt đáng tin nhất của mình.
Nguồn: vaticannews.va









