Bước đi trên con đường Hiệp hành trong những thực tại Địa phương - Ngày làm việc thứ hai của Cuộc gặp gỡ các nhóm Hiệp hành quốc gia Á Châu của FABC

03/09/2026
4
Header

BƯỚC ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH TRONG NHỮNG THỰC TẠI ĐỊA PHƯƠNG - NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI CỦA CUỘC GẶP GỠ CÁC NHÓM HIỆP HÀNH QUỐC GIA Á CHÂU CỦA FABC

Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng

WHĐ (03/9/2026) – Hiệp Hành không phải là đem một mô hình có sẵn đặt lên thực tại. Hiệp Hành là cùng nhau lắng nghe thực tại, nhận ra Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong đó, và can đảm thực hiện bước kế tiếp mà Ngài đang mở ra.

 

Dẫn nhập

“Sợi chỉ đỏ” xuyên suốt cuộc gặp gỡ

Ngày 31/8 – Trước hết, quy tụ bên bàn tiệc của Chúa

Ngày 01/9 – Xây dựng sự Hiệp thông

Ngày 02/9 – Bước đi trên con đường hiệp hành trong những thực tại địa phương

1. Không bắt đầu từ số không: nhận ra những hạt giống hiệp hành đang có

2. Một Giáo hội duy nhất, nhưng không có một mô hình duy nhất

3. Củng cố cách lãnh đạo hiệp hành: không làm suy yếu thẩm quyền, nhưng giúp thẩm quyền phục vụ hiệp thông

4. Thách đố lớn nhất không phải là kỹ thuật, nhưng là hoán cải não trạng

5. nhóm hiệp hành quốc gia: không kiểm tra các giáo phận, nhưng bước đi bên cạnh

6. Hiệp hành phải mở ra bên ngoài Hội thánh

7. Thánh lễ cuối ngày – Cùng nhau bước đi, nhưng phải tiếp tục lên đường

Kết luận: Từ những thực tại Á châu đến đời sống Hội thánh tại Việt Nam

 

TỪ NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG ĐẾN NHỮNG THỰC HÀNH CỤ THỂ

Cuộc gặp gỡ các nhóm hiệp hành quốc gia tại Á châu của FABC
Trung tâm Mục vụ Baan Phu Waan, Sampran, Thái Lan
Ngày 02/9/2026

 

Dẫn nhập

Sau khi Bài 2 trình bày ngày làm việc thứ nhất với chủ đề: “Xây dựng sự hiệp thông”, ngày 02/9 đưa các tham dự viên bước thêm một bước: từ nền tảng thiêng liêng và tương quan đi vào những thực tại rất cụ thể của các Giáo hội địa phương tại Á châu.

Nếu ngày thứ nhất giúp trả lời câu hỏi: “Chúng ta phải trở thành những con người như thế nào để có thể cùng nhau bước đi?”, thì ngày thứ hai đặt ra câu hỏi thực tế hơn: “Trong hoàn cảnh rất khác nhau của mỗi Giáo hội địa phương, chúng ta phải bước đi như thế nào?”

 

“Sợi chỉ đỏ” xuyên suốt cuộc gặp gỡ

Ba ngày làm việc chính của cuộc gặp được tổ chức theo ba chuyển động:

Xây dựng sự Hiệp thông → Bước đi trên con đường hiệp hành trong những thực tại địa phương → Cùng nhau tiến bước.

Đây chính là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt chương trình. Trước khi hỏi chúng ta phải làm gì, các tham dự viên được mời gọi khám phá lại mình là ai khi cùng thuộc về nhau trong Hội thánh. Từ hiệp thông, cuộc gặp đi vào những thực tại cụ thể của các Giáo hội địa phương; và từ việc lắng nghe những thực tại ấy, cùng nhau phân định những bước tiếp theo.

Nói cách khác, chuyển động xuyên suốt là:

HIỆP THÔNG → LẮNG NGHE THỰC TẠI → PHÂN ĐỊNH → SỨ VỤ.

 

Ngày 31/8 – Trước hết, quy tụ bên bàn tiệc của Chúa

Thứ Hai, ngày 31/8, là ngày các tham dự viên từ nhiều quốc gia và Giáo hội địa phương tại Á châu đến Baan Phu Waan. Chương trình cố ý được giữ thật đơn giản: Thánh lễ lúc 18g00, cơm tối lúc 18g45 và gặp gỡ huynh đệ lúc 20g00.

Cuộc gặp chính thức bắt đầu vào sáng hôm sau. Vì thế, buổi tối đầu tiên chưa phải là lúc thảo luận, báo cáo hay hoạch định. Trước khi ngồi quanh những bàn làm việc, các tham dự viên trước hết quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể. Trước khi nói với nhau về hiệp hành, mọi người cùng đứng trước mặt Chúa.

Khởi đầu đơn sơ ấy đã nói lên một điều căn bản: Hiệp hành trước hết không phải là một phương pháp tổ chức. Hiệp hành bắt đầu khi chúng ta để Đức Kitô quy tụ và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

 

Ngày 01/9 – Xây dựng sự Hiệp thông

Ngày làm việc thứ nhất mang chủ đề: “Xây dựng sự hiệp thông.” Bản văn định hướng nhắc rằng các nhóm hiệp hành không chỉ là những cơ cấu điều hành, nhưng là nơi kinh nghiệm lắng nghe và đồng trách nhiệm đã trưởng thành và cần tiếp tục được gìn giữ.

Chương trình không bắt đầu bằng chiến lược. Sau giờ kinh khai mạc là bài chia sẻ thiêng liêng “Anh em sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn”, tiếp đến là cầu nguyện cá nhân và Đối thoại trong Thánh Thần. Buổi chiều mới đi vào hai chủ đề thực hành: “Hiệp hành bắt đầu từ tình thân hữu” và “Vai trò của các nhóm hiệp hành cấp quốc gia/giáo phận.”

Ở đây có một logic rất quan trọng:

- trước cơ cấu là tương quan;

- trước công việc là hiệp thông;

- trước kế hoạch là hoán cải.

 

Ngày 02/9 – Bước đi trên con đường hiệp hành trong những thực tại địa phương

Sau khi xây dựng sự hiệp thông, ngày thứ hai mời các tham dự viên hướng về thực tại.

Chủ đề của ngày là: Bước đi trên con đường hiệp hành trong những thực tại địa phương (Walking the synodal path in our local realities).

Lời định hướng được lấy từ tài liệu Các lộ trình cho giai đoạn thực hiện thượng hội đồng 2025 - 2028: Các nhóm hiệp hành có nhiệm vụ thúc đẩy và tạo điều kiện để năng động hiệp hành phát triển trong hoàn cảnh cụ thể của mỗi Giáo hội địa phương, tìm kiếm những công cụ, phương pháp và chương trình đào tạo thích hợp, đồng thời thực hiện những sáng kiến cần thiết để tiến trình có thể thực sự tiến bước.

Ngay trong giờ kinh khai mạc, các tham dự viên đã cầu xin để không sợ những khác biệt về quốc gia, văn hóa, ngôn ngữ và kinh nghiệm; nhưng biết đón nhận chúng như những ân huệ. Lời cầu nguyện cũng xin ơn khiêm tốn để lắng nghe những tiếng nói thường bị bỏ quên, kiên nhẫn khi con đường chưa rõ, can đảm khi sự thay đổi khó khăn, và khôn ngoan để nhận ra Chúa Thánh Thần đang dẫn đi đâu.

 

1. Không bắt đầu từ số không: nhận ra những hạt giống hiệp hành đang có

Buổi sáng mở đầu bằng cuộc trao đổi về những sáng kiến đang hình thành, những thực hành tốt và những thách đố tại các Giáo hội địa phương.

Những kinh nghiệm từ Hong Kong, Ấn Độ, Mông Cổ và Indonesia cho thấy một điều rất rõ: Hiệp hành không bắt đầu từ số không.

Tại Hong Kong, phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần đã được sử dụng trong các ủy ban và cơ cấu giáo phận để hoạch định và lượng giá công việc.

Tại Ấn Độ, một kế hoạch mục vụ cấp quốc gia đã được hình thành sau quá trình tham khảo hơn 5.500 người; nhiều cơ cấu cũng được mở rộng để có sự tham gia của giáo dân, tu sĩ và linh mục.

Tại Mông Cổ, một Giáo hội chỉ có khoảng 1.700 tín hữu đang từng bước xây dựng kế hoạch mục vụ hiệp hành. “Nhà Lòng Thương Xót - House of Mercy” trở thành một nơi cộng tác giữa giáo xứ, người trẻ, tu sĩ, chuyên viên, chính quyền địa phương và cả những người thuộc các tôn giáo khác.

Tại Indonesia, những thực hành văn hóa truyền thống như musyawarah – cùng bàn bạc – và gotong royong – cùng chung sức – được nhận ra như những nền tảng văn hóa có thể giúp phát triển tinh thần hiệp hành.

Những kinh nghiệm ấy cho thấy: trước khi tạo thêm một cơ cấu mới, mỗi Giáo hội địa phương cần tự hỏi:

Trong văn hóa, đời sống giáo xứ và kinh nghiệm mục vụ của chúng ta, những “hạt giống hiệp hành” nào đã có sẵn?

 

2. Một Giáo hội duy nhất, nhưng không có một mô hình duy nhất

Những kinh nghiệm được chia sẻ cũng cho thấy sự đa dạng rất lớn của Á châu.

Mông Cổ thậm chí chưa có một từ hoàn toàn tương ứng với khái niệm “community – cộng đồng”. Indonesia phải sống hiệp hành trong một xã hội đa số Hồi giáo. Ấn Độ đối diện với sự khác biệt lớn về ngôn ngữ, sắc tộc và giai tầng xã hội. Hong Kong sống trong một môi trường rất chú trọng tốc độ và hiệu quả, trong khi phân định cần thời gian và sự thinh lặng.

Điều này đưa đến một nguyên tắc quan trọng: Hiệp nhất (unity) không có nghĩa là đồng nhất hay đồng dạng (uniformity).

Không thể lấy một mô hình thành công tại một quốc gia rồi áp dụng nguyên vẹn vào một quốc gia khác. Ngay trong cùng một quốc gia, mỗi giáo phận cũng có lịch sử, nguồn lực, văn hóa và nhịp độ riêng.

Kinh nghiệm của Philippines trước đây cũng được nhắc lại như một lời cảnh tỉnh: một kế hoạch mục vụ quốc gia đầy tham vọng có thể không thành công nếu các giáo phận cảm thấy hoàn cảnh riêng của họ không được lắng nghe.

Vì thế, điều cần chia sẻ trước hết không phải là một mô hình duy nhất, nhưng là những nguyên tắc, những kinh nghiệm và những cách thức phân định.

 

3. Củng cố cách lãnh đạo hiệp hành: không làm suy yếu thẩm quyền, nhưng giúp thẩm quyền phục vụ hiệp thông

Một chủ đề quan trọng khác của buổi sáng là:

“Củng cố cách lãnh đạo hiệp hành: Phát huy sự tham gia của các giám mục, linh mục và Hội đồng Mục vụ.” (Strengthening synodal leadership: Engaging bishops, clergy, and pastoral councils).

Một băn khoăn thường gặp là: nếu phải lắng nghe nhiều hơn và cùng nhau phân định, phải chăng thẩm quyền của giám mục hay linh mục bị suy giảm?

Câu trả lời của cuộc thảo luận rất rõ là: không.

Hiệp Hành không xóa bỏ trách nhiệm của người có thẩm quyền. Nhưng hiệp hành đặc biệt quan tâm đến tiến trình đi đến quyết định:

Ai đã được lắng nghe?

Ai chưa có cơ hội lên tiếng?

Chúng ta đã cầu nguyện chưa?

Đã cùng nhau phân định chưa?

Có thể Chúa Thánh Thần đang nói qua một người mà thông thường chúng ta ít khi tham khảo không?

Vai trò của lãnh đạo trong một Hội thánh hiệp hành là giúp nhận ra và khơi dậy những đặc sủng mà Chúa Thánh Thần đã ban cho toàn thể những người đã lãnh Bí tích Rửa tội.

Một nhận định rất thực tế được nhắc nhiều lần:

Không nhất thiết phải làm thêm thật nhiều việc; có khi chỉ cần làm những việc đang làm theo một cách khác.

Một cuộc họp của Hội đồng Linh mục có thể dành thời gian nhiều hơn để lắng nghe và phân định.

Một cha xứ có thể dành thêm thời gian sau thánh lễ để gặp và nghe giáo dân.

Một Hội đồng Mục vụ có thể chuyển từ việc chỉ hỏi “chúng ta phải tổ chức sự kiện nào?” sang câu hỏi sâu hơn: “Chúa đang mời gọi giáo xứ chúng ta đổi mới điều gì?”

Hiệp hành vì thế không nhất thiết tạo thêm gánh nặng. Trái lại, nếu sống đúng, nó giúp chia sẻ trách nhiệm.

 

4. Thách đố lớn nhất không phải là kỹ thuật, nhưng là hoán cải não trạng

Trong phần thảo luận tiếp theo, các tham dự viên nhận diện những thách đố rất cụ thể: khác biệt ngôn ngữ, sắc tộc, khoảng cách địa lý, sự mệt mỏi của linh mục, não trạng “từ trên xuống”, sự khép kín của các ủy ban, hay những cơ cấu đã quá quen thuộc và khó thay đổi.

Nhưng phía sau tất cả những điều đó là một thách đố sâu hơn: hoán cải cách chúng ta hiểu về Hội thánh.

Hiệp hành không chỉ đòi hỏi thay đổi cách họp. Nó mời gọi chuyển từ một não trạng trong đó một số người làm mọi việc và những người khác chỉ thụ động đón nhận, sang một Hội thánh nơi mọi người ý thức phẩm giá và trách nhiệm phát xuất từ Bí tích Rửa tội.

Tại Malaysia, một kinh nghiệm mục vụ được diễn tả bằng một câu rất gợi hình: Đồng hành không phải là thúckéo hay lôi người khác đi (Accompany without pushing, dragging, or pulling).

Có những Giáo hội tiến nhanh; có những Giáo hội tiến chậm. Có những linh mục đón nhận ngay; có những người cần nhiều thời gian hơn.

Vì thế, cần đào tạo, kiên nhẫn và đồng hành.

Nhưng đồng thời cũng phải tin rằng chủ thể chính của tiến trình không phải là một ủy ban hay một chuyên viên: Chúa Thánh Thần mới là tác nhân chính của hành trình hiệp hành.

 

5. Nhóm hiệp hành quốc gia: không kiểm tra các giáo phận, nhưng bước đi bên cạnh

Buổi chiều đi thẳng vào câu hỏi rất thực tế: Làm thế nào để đồng hành với các giáo phận tiếp tục tiến bước trên con đường hiệp hành?

Một xác tín nổi lên rõ ràng: nhóm hiệp hành quốc gia không phải là một cơ quan đứng trên các giáo phận để kiểm tra.

Có thể tóm tắt nhiệm vụ của nhóm trong năm động từ:

LẮNG NGHE – KẾT NỐI – TRANG BỊ – ĐỒNG HÀNH – HỌC HỎI.

Trước hết là lắng nghe: giáo phận đang ở đâu? Điều gì đang sinh hoa trái? Khó khăn là gì? Họ thực sự cần hỗ trợ điều gì?

Sau đó là kết nối: một giáo phận có thể đang sở hữu kinh nghiệm mà một giáo phận khác rất cần.

Tiếp đến là trang bị: cung cấp những phương pháp đơn giản, đào tạo người điều phối, hỗ trợ thực hành Đối thoại trong Thánh Thần.

Rồi đồng hành: không thúc ép mọi giáo phận phải đi cùng một tốc độ, nhưng giúp mỗi nơi nhận ra bước kế tiếp thích hợp.

Và cuối cùng là học hỏi: cấp quốc gia không chỉ đem tài liệu xuống cho các giáo phận; chính kinh nghiệm của các Giáo hội địa phương cũng phải trở thành một ân huệ cho toàn thể Hội thánh.

Đó là một tương quan hai chiều, không đơn thuần “từ trên xuống” hay “từ dưới lên”.

 

6. Hiệp hành phải mở ra bên ngoài Hội thánh

Một câu hỏi rất quan trọng cũng được đặt ra trong cuộc thảo luận: Hiệp hành có phải chỉ liên quan đến những tương quan bên trong Hội thánh không?

Kinh nghiệm Philippines cho thấy một hướng đi rộng hơn. Một số giáo phận đã lắng nghe chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, người Hồi giáo và các mục sư Tin Lành. Các Giáo hội tìm kiếm những người có thể cùng cộng tác trong việc chăm sóc người di dân, người già, người khuyết tật và ngôi nhà chung.

Điều này rất quan trọng.

Nếu hiệp hành chỉ giúp Hội thánh họp hành tốt hơn mà không giúp Hội thánh đi ra, thì mục đích chưa đạt được.

Hiệp Hành phải phục vụ sứ vụ loan báo Tin mừng.

 

7. Thánh lễ cuối ngày – Cùng nhau bước đi, nhưng phải tiếp tục lên đường

Ngày làm việc kết thúc bằng thánh lễ với Tin mừng Lc 4,38-44.

Bài giảng nhìn thấy tinh thần hiệp hành ngay trong câu chuyện Đức Giêsu chữa nhạc mẫu ông Simon. Những người chung quanh đã nhận ra đau khổ của bà, cùng quan tâm và đem nhu cầu của bà đến với Chúa Giêsu. Sau khi được chữa lành, bà lập tức đứng dậy phục vụ.

Ơn được lãnh nhận dẫn tới phục vụ.

Nhưng bài Tin mừng còn có một chi tiết khác. Khi dân chúng muốn giữ Đức Giêsu ở lại, Người nói: “Tôi còn phải loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” (Lc 4,43) Đức Giêsu không ở lại nơi thành công và an toàn. Người tiếp tục lên đường. Đó cũng là một lời nhắc rất thích hợp cho hiệp hành.

Chúng ta có thể cảm thấy thoải mái với những người đã hiểu mình, đã cộng tác với mình và sẵn sàng bước đi. Nhưng Hội thánh còn được sai đến với những người chưa sẵn sàng, những người khác biệt, những người phản đối, những người đã rời xa và những người chưa được lắng nghe.

Và trước khi tiếp tục sứ mạng, Đức Giêsu lại đi vào nơi thanh vắng.

Điều này nhắc rằng: cầu nguyện và hiệp hành không thể tách rời nhau.

 

Kết luận: Từ những thực tại Á châu đến đời sống Hội thánh tại Việt Nam

Nhìn lại ngày làm việc thứ hai, ngày 02/9, có thể nhận ra một chuyển động rất rõ:

THỰC TẠI → LẮNG NGHE → HOÁN CẢI → THÍCH NGHI → ĐỒNG HÀNH → SỨ VỤ.

Ngày làm việc thứ hai không đưa ra một “công thức chung” cho tất cả các Giáo hội. Trái lại, nó mời gọi mỗi Giáo hội bắt đầu từ chính thực tại của mình. Điều này có thể áp dụng rất cụ thể cho các giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn tại Việt Nam.

Một Hội đồng Mục vụ có thể bắt đầu bằng câu hỏi: “Ai trong cộng đoàn này vẫn chưa được chúng ta thực sự lắng nghe?”

Một linh mục có thể tự hỏi: “Tôi đang phải làm thêm việc, hay tôi có thể làm chính những việc đang làm theo một cung cách hiệp hành hơn?”

Một nhóm hiệp hành có thể tự hỏi: “Chúng tôi đang tổ chức thêm các chương trình, hay đang giúp toàn thể cộng đoàn thực sự biết lắng nghe và phân định hơn?”

Một giáo phận có thể tự hỏi: “Điều gì phù hợp với chính lịch sử, văn hóa và hoàn cảnh của Giáo phận chúng ta?”

Và trước mỗi kế hoạch, có thể dành một câu hỏi thiêng liêng hơn: “Chúa Thánh Thần đang hoạt động ở đâu trong thực tại này, và Ngài đang mời chúng ta thực hiện bước kế tiếp nào?”

Có lẽ đó là điều quan trọng nhất của ngày làm việc thứ hai tại Baan Phu Waan:

Hiệp hành không phải là đem một mô hình có sẵn đặt lên thực tại. Hiệp hành là cùng nhau lắng nghe thực tại, nhận ra Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong đó, và can đảm thực hiện bước kế tiếp mà Ngài đang mở ra.

+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám mục Giáo phận Phan Thiết

 

Nguồn: hdgmvietnam.com