Chúa Thánh Thần và hoạt động của Người trong Giáo Hội

10/11/2025
220


CHÚA THÁNH THẦN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI TRONG GIÁO HỘI

1.     Chúa Thánh Thần

Trong Kinh Thánh, Chúa Thánh Thần được gọi bằng nhiều tên khác nhau: Hồng Ân, Tình Yêu, Thần Khí của Thiên Chúa, Thần Khí Sự Thật, Đấng Bảo Trợ… Mỗi tên gọi đều nói lên điều gì đó về Ngôi Ba trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Người là “Hồng Ân” vì được Chúa Cha và Chúa Con ban tặng cho chúng ta: “Thần Khí đã đến ngự trong lòng chúng ta” (Gl 4,6), và đến để ở lại với chúng ta mãi mãi. Hơn nữa, từ Người phát xuất mọi ân sủng và mọi ơn lành, ân huệ lớn nhất là sự sống đời đời cùng với các Ngôi Vị Thiên Chúa. Chúng ta được đến với Chúa Cha nhờ Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần.

Thần Khí là “Chúa” và là “Thần Khí của Thiên Chúa”: trong Kinh Thánh, những tên này chỉ dành riêng cho Thiên Chúa, bởi vì Người là Thiên Chúa cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Người là “Thần Khí Sự Thật” vì Người dạy chúng ta mọi điều Chúa Kitô đã mặc khải, vì Người hướng dẫn và gìn giữ Giáo Hội trong chân lý. Người là “Đấng Bảo Trợ khác” (Đấng An Ủi, Đấng Biện Hộ) mà Chúa Kitô, Đấng đã hứa ban. Bản văn Hy Lạp dùng từ “một Đấng Bảo Trợ khác” chứ không nói “một Đấng Bảo Trợ khác biệt”, để nhấn mạnh đến sự hiệp thông và liên kết giữa Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần.

Trong Kinh Tin Kính Nixê-Constantinople, chúng ta tuyên xưng: “Tôi tin kính Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống; Người bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra; Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con; Người đã dùng các ngôn sứ mà phán dạy”. Trong câu này, các Giáo Phụ của Công đồng Constantinople (năm 381) muốn làm nổi bật một số cách gọi Thánh Thần trong Kinh Thánh. Cụm từ “Đấng ban sự sống” ám chỉ việc Thiên Chúa ban sự sống thần linh cho con người qua Người. Bởi vì Người là Chúa và Đấng ban sự sống, nên Người là Thiên Chúa và xứng đáng được thờ phượng như Chúa Cha và Chúa Con. Ở cuối câu tuyên xưng, các Giáo Phụ muốn nhấn mạnh đến sứ mạng của Chúa Thánh Thần: Người đã nói qua miệng các ngôn sứ. Các ngôn sứ là những người đã nhân danh Thiên Chúa mà nói, được Thánh Thần thúc đẩy. Công trình mặc khải của Thánh Thần trong các lời tiên tri Cựu Ước đạt đến sự viên mãn nơi mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô, là Lời sau cùng của Thiên Chúa.

Có rất nhiều biểu tượng diễn tả Chúa Thánh Thần: nước hằng sống chảy ra từ trái tim bị đâm thâu của Đức Kitô và làm dịu cơn khát của những người đã chịu phép rửa; dầu xức là dấu chỉ bí tích của Bí tích Thêm sức; lửa biểu tượng của sự biến đổi; đám mây sáng chói hay mờ tối nơi vinh quang Thiên Chúa được mặc khải; việc đặt tay qua đó Thánh Thần được ban xuống; chim bồ câu tượng trưng cho Thánh Thần ngự xuống và ở lại trên Đức Kitô vào lúc Người chịu phép rửa.

2.     Việc sai Chúa Thánh Thần

Ngôi Ba của Thiên Chúa Ba Ngôi đã cùng hoạt động với Chúa Cha và Chúa Con ngay từ lúc khởi đầu kế hoạch cứu độ chúng ta và cho đến khi kế hoạch đó được hoàn tất. Nhưng trong thời sau hết được khởi đầu bởi Mầu nhiệm Nhập Thể cứu độ của Chúa Con, Chúa Thánh Thần đã được mặc khải và ban cho chúng ta, Người đã được nhận biết và đón nhận như một Ngôi Vị thực sự.

Nhờ hành động của Chúa Thánh Thần, Con Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Từ lúc Nhập Thể, Con Thiên Chúa được xức dầu bởi Thánh Thần, trở thành Đấng Mêsia trong nhân tính của Người (Lc 1,35). Đức Giêsu Kitô mặc khải Chúa Thánh Thần qua giáo huấn của Người, hoàn tất lời hứa xưa dành cho các tổ phụ (Lc 4,18 ), và Người truyền ban Thánh Thần cho Hội Thánh sơ khai khi thổi hơi trên các Tông đồ sau khi sống lại.

Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần được sai đến để luôn ở lại trong Hội Thánh, Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô và ban sự sống, hướng dẫn Hội Thánh nhờ các ân huệ và sự hiện diện của Người. Người hiện diện trong Hội Thánh như đã từng hiện diện nơi Ngôi Lời nhập thể. Chính vì vậy mà chúng ta nói rằng Hội Thánh là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần.

Ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các Tông đồ và những môn đệ đầu tiên, thể hiện qua các dấu chỉ bên ngoài rằng Hội Thánh do Đức Kitô thiết lập đã được ban sự sống. Sứ mạng của Đức Kitô và của Chúa Thánh Thần trở thành sứ mạng của Hội Thánh: được sai đi để loan báo và truyền rao mầu nhiệm hiệp thông Ba Ngôi. Chính Chúa Thánh Thần đưa thế giới bước vào “thời sau hết”, tức là thời của Hội Thánh.

Việc Chúa Thánh Thần làm cho Hội Thánh được sống động là sự bảo đảm rằng mọi điều Chúa Kitô đã nói và dạy trong thời gian Người còn tại thế cho đến lúc lên trời vẫn luôn sống động và không hề bị lãng quên; hơn nữa, nhờ việc cử hành và ban các bí tích, Chúa Thánh Thần thánh hóa các tín hữu và Hội Thánh, để Hội Thánh tiếp tục dẫn đưa các linh hồn đến với Thiên Chúa.

Tại sao sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần không thể tách rời? Trong Thiên Chúa Ba Ngôi không thể chia cắt, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là hai Ngôi riêng biệt nhưng không thể tách rời nhau. Thật vậy, từ đầu cho đến tận cùng thời gian, khi Chúa Cha sai Con của Người, thì cũng sai Thánh Thần, Đấng liên kết chúng ta với Đức Kitô nhờ đức tin, để chúng ta như những người con có thể kêu lên: “Abba, Cha ơi!” (Rm 8,15). Thánh Thần là Đấng vô hình, nhưng chúng ta nhận biết Người qua hành động của Người, khi Người mặc khải Lời và hoạt động trong Hội Thánh.

Việc Chúa Thánh Thần đến cách trọng thể trong ngày lễ Ngũ Tuần không phải là một biến cố cô lập. Hầu như không có trang nào trong sách Công vụ Tông đồ mà không nhắc đến Người và đến hành động của Người khi Người hướng dẫn, điều khiển và làm cho đời sống cùng các hoạt động của cộng đoàn Kitô hữu sơ khai được sống động. 

3.     Hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội

Chúa Thánh Thần luôn hành động cùng với Đức Kitô, từ nơi Đức Kitô, và làm cho các Kitô hữu nên giống Đức Kitô. Hoạt động của Người được thực hiện trong Giáo Hội qua các bí tích. Trong các bí tích, Đức Kitô thông ban Thánh Thần cho các chi thể của Thân Thể Người, và ban cho họ ân sủng Thiên Chúa là nguồn sinh hoa trái của sự sống mới, theo Thần Khí.

Chúa Thánh Thần cũng hành động bằng cách ban các ân huệ đặc biệt cho một số Kitô hữu vì lợi ích chung của toàn thể Giáo Hội; Người là Thầy dạy, nhắc nhớ mọi Kitô hữu điều Đức Kitô đã mặc khải (Ga 14,25). Đức Kitô và Thánh Thần được gọi là “hai bàn tay của Thiên Chúa Cha”, là hai sứ mạng thần linh từ đó phát sinh Giáo Hội (thánh Irênê thành Lyon).

Chúa Thánh Thần xây dựng, làm cho sống động và thánh hóa Giáo Hội. Là Thần Khí Tình Yêu, Người phục hồi nơi người đã được rửa tội hình ảnh Thiên Chúa đã bị mất do tội lỗi, và làm cho họ được sống trong Đức Kitô, bằng chính sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Người sai họ đi làm chứng cho sự thật của Đức Kitô và thiết lập họ trong các nhiệm vụ khác nhau, để mọi người đều sinh hoa trái của Thánh Thần (Gl 5,22).

Khi chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: “Tôi tin kính Chúa Thánh Thần, tôi tin Hội Thánh Công giáo”, chúng ta khẳng định rằng chúng ta tin vào Chúa Thánh Thần, Đấng đang hoạt động trong Giáo Hội, thánh hóa Giáo Hội, xây dựng Giáo Hội nên giống Đức Kitô, và thúc đẩy Giáo Hội hoàn thành sứ mạng được trao phó. 

Chúng ta thường nói rằng Chúa Thánh Thần giống như linh hồn của Giáo Hội, bởi vì Người thi hành trong Giáo Hội một số chức năng tương tự như linh hồn đối với thân xác: Người làm cho Giáo Hội được sống, thúc đẩy Giáo Hội thi hành sứ mạng, và hiệp nhất Giáo Hội trong tình yêu thương. Tuy nhiên, mối tương quan giữa Thánh Thần và Giáo Hội không giống như giữa linh hồn và thân xác con người vốn kết hợp nên một ngôi vị. 

Hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội cũng được thể hiện qua ảnh hưởng liên lỉ trên linh hồn của từng Kitô hữu. Bên cạnh việc hoạt động qua các bí tích, Chúa Thánh Thần còn giúp chúng ta lớn lên trong Đức Kitô, cho đến khi đạt tới tầm vóc viên mãn của Con Người hoàn hảo. Người là vị Thầy nội tâm, nói với con tim mỗi người, mặc khải cho ta các mầu nhiệm của Thiên Chúa, giúp ta phân định điều gì đẹp lòng Thiên Chúa thánh ý yêu thương dành cho mỗi người chúng ta.

Thánh Thần dạy chúng ta quay về với Thiên Chúa, thưa chuyện với Người (Rm 8,26), và giúp chúng ta phán đoán mọi sự trong ánh sáng của đức tin. Nhờ ơn này, chúng ta biết nhìn nhận sự vật, biến cố, con người, và cả những chuyển động bên trong linh hồn, để đánh giá xem điều gì đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn, hay làm ta xa Người. Người cũng giúp ta khám phá ra cách để định hướng mọi sự đến sự viên mãn mà chúng được kêu gọi, nhờ đó cộng tác vào công trình xây dựng Nước Thiên Chúa.

Hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội vì thế rất đa dạng: Người hoạt động trong hàng Giáo phẩm, trong các bí tích, qua những ân huệ không thuộc bí tích, và trong tâm hồn mỗi Kitô hữu đến tận những nơi sâu kín nhất của Thân Thể Giáo Hội. Mục tiêu của Người là quy tụ tất cả nhân loại trong Đức Kitô, và nhờ đó, quy tụ nhân loại lại với nhau, đưa toàn thể tạo thành đến sự viên mãn mà Thiên Chúa đã định liệu từ ban đầu ( Rm 8,19-22).

Khi xem xét sứ mạng của Đức Kitô và của Thánh Thần vốn gắn liền mật thiết với sứ mạng của Giáo Hội và hiện diện trong Giáo Hội, chúng ta không nói rằng Giáo Hội thay thế hay hoàn tất sứ mạng đó, nhưng đúng hơn, Giáo Hội kéo dài sứ mạng của Đức Kitô và làm cho hai sứ mạng thần linh ấy luôn hiện diện.

Xét tất cả những điều đó, Giáo Hội được gọi là “Đền Thờ của Chúa Thánh Thần”, vì Người sống trong Thân Thể của Giáo Hội và xây dựng Giáo Hội bằng tình yêu, qua Lời Chúa, các bí tích, các nhân đức và các đặc sủng. Vì Đền Thờ đích thực của Thánh Thần chính là Đức Kitô (Ga 2,19-22), nên hình ảnh này cũng cho thấy rằng mỗi Kitô hữu đều là Giáo Hội và là Đền Thờ của Thánh Thần. Các đặc sủng là những ân huệ mà Thánh Thần ban cho từng người, vì lợi ích của nhân loại, cho những nhu cầu của thế giới, và đặc biệt là để xây dựng Giáo Hội. 

                                                                               Linh mục Giuse Phan Cảnh

ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa