.jpg)
“TỎA SÁNG” CHỨ KHÔNG “TỎ RA SÁNG”
Một đóng góp cho việc nhìn lại phong cách mục vụ hôm nay
Tác giả: Joseph Lee
“Ông Môsê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa.” (Xh 34,29)
Có lẽ chưa bao giờ ánh sáng lại dễ được tạo ra đến thế: chỉ cần một chiếc điện thoại, một bài đăng, một vài cú chạm tay… là đủ để bừng lên những “hào quang” chớp nhoáng. Ánh sáng đến từ truyền thông, từ những thành tích, những hình ảnh chỉnh chu, những lời lẽ được trau chuốt. Nhưng giữa một thời đại rực rỡ như vậy, vẫn có một câu hỏi âm thầm: Đâu là ánh sáng thật? Đâu là thứ ánh sáng phát xuất từ một con người đã thật sự ở lại với Thiên Chúa?
Có những khuôn mặt không cần giới thiệu, không cần quảng bá, không cần phông nền, mà chỉ cần hiện diện là đủ để lòng người được nâng lên, được sưởi ấm. Có một loại ánh sáng như vậy: ánh sáng thiêng liêng không do tự thân mà có, nhưng là hoa trái của việc ở lại với Chúa.
Môsê, Người không biết rằng mình đang sáng
Sách Xuất hành ghi lại rất lặng lẽ: “Ông Môsê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa.” Không có nỗ lực để gây ấn tượng. Không có dụng ý tỏa sáng. Ánh sáng ấy là kết quả tự nhiên, như mặt trời phản chiếu trên mặt hồ trong veo.
Môsê không cần ai khen. Cũng chẳng biết mình “sáng”. Nhưng ai gặp ông cũng nhận ra. Vì ông vừa “đàm đạo với Thiên Chúa”. Ánh sáng ấy không đến từ ông, mà từ Đấng mà ông đã trò chuyện cùng.
Sân khấu hay thánh điện?
Có một thực tế âm thầm đang len lỏi trong đời sống mục vụ hôm nay: ánh sáng bề ngoài dễ được chú ý hơn ánh sáng nội tâm.
Nhiều linh mục, tu sĩ được nhìn nhận, đánh giá qua những gì có thể đong đếm: đã xây bao nhiêu công trình, đã tổ chức bao nhiêu chương trình, có tiếng vang truyền thông không, thu hút được bao nhiêu người… Dường như khả năng mục vụ đang dần bị đồng hóa với khả năng điều phối, xây dựng và triển khai kế hoạch. Trong khi những linh hồn lặng lẽ cầu nguyện, kiên trì chăm sóc đức tin từng bước một lại dễ bị quên lãng. Họ không “phát sáng ngay”, nhưng có thể đang là ngọn lửa nhỏ âm ỉ giữ ấm cả một cộng đoàn.
Tương tự, nơi cộng đoàn giáo dân, không ít người đến nhà thờ vì những điều tốt đẹp: một bài giảng hấp dẫn, một ca đoàn hát hay, một chương trình được chuẩn bị công phu. Điều đó không sai vì Chúa không chống lại vẻ đẹp. Nhưng có lẽ Chúa muốn hơn những người đến vì đơn giản muốn ở lại với Ngài, trong thinh lặng và lòng yêu mến.
Phải chăng có lúc, thay vì giúp người khác gặp Chúa, ta lại khiến họ nhớ về... chương trình?
Có thể ta không cố ý. Nhưng điều ấy vẫn xảy ra khi trung tâm không còn là Chúa, mà là chính chúng ta. Khi cái nhìn mục vụ dần nghiêng về “ấn tượng” thay vì “hiện diện”, thì không chỉ người nghe mỏi mệt, mà chính người phục vụ cũng dễ đánh mất lửa thiêng.
“Chúa ở đâu?” Một câu hỏi giữa đại hội Thánh Thể
Có một câu chuyện thật do Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận kể lại, được nhiều người ghi nhớ. Trong một đại hội Thánh Thể rất lớn tại một giáo phận ở Ý nơi Đức Hồng Y được mời tham dự mọi sự được tổ chức hết sức quy mô, hoành tráng và công phu.
Đến phần trọng thể nhất: Đức Tổng Giám mục giáo phận bước lên để cung nghinh Thánh Thể trong mặt nhật, mọi ánh nhìn dồn về đó… Nhưng rồi ngài chợt dừng lại. Gương mặt nghiêm nghị, quay sang Cha Tổng Đại diện cũng là Trưởng ban tổ chức: “Chúa ở đâu?”
Trong mặt nhật... không có Thánh Thể.
Mọi thứ đã được chuẩn bị rất tốt, trừ điều quan trọng nhất: Chính Chúa. Và câu hỏi “Chúa ở đâu?” vẫn còn đó, vang vọng trong không ít sinh hoạt hôm nay: liệu chúng ta có đang làm mọi sự mà quên Đấng là lý do chúng ta làm?
Maria, Người chọn phần không bị lấy đi (x. Lc 10,38-42)
Giữa một thế giới chuộng năng suất, Maria chẳng làm gì nổi bật. Cô không bận rộn. Không chứng tỏ. Nhưng lại được khen là đã chọn “phần tốt nhất”, phần không ai có thể lấy đi (Lc 10,42).
Phần tốt nhất ấy là gì? Là ở lại với Thầy. Không để làm gì. Chỉ để hiện diện. Không để chứng minh điều gì. Chỉ để yêu mến. Và từ chỗ ở lại ấy, ánh sáng tự nhiên phát ra không cần sân khấu, cũng không cần người giới thiệu.
Trong mọi hoạt động hôm nay, vẫn còn và cần chỗ cho một phong cách mục vụ Maria: âm thầm, kiên nhẫn, kết hợp mật thiết, không đánh mất căn tính, không vội vã chứng minh. Ở lại trước khi lên đường. Thinh lặng trước khi hành động. Cầu nguyện trước khi phục vụ.
Trở về với cội nguồn: Thinh lặng và cầu nguyện
Thánh Gioan Thánh Giá từng nói: “Linh hồn càng trống rỗng thì Thiên Chúa càng có chỗ để đầy tràn.”
Thế giới này không ngừng đổ đầy: hình ảnh, tiếng ồn, ý tưởng… Nhưng đời mục vụ không thể phát xuất từ sự đầy ấy. Nó chỉ có thể phát ra từ một nội tâm đã được rút cạn, để dành chỗ cho Chúa.
Sự đổi mới mục vụ không bắt đầu từ ý tưởng đột phá, mà từ một đời sống thẳm sâu. Không phải ánh sáng chói lòa, mà là ánh sáng lặng lẽ, như ngọn đèn nhỏ cháy suốt đêm trong Nhà Tạm.
Vẫn còn đó những linh mục, tu sĩ, giáo dân như bà góa bỏ hai đồng xu (x. Mc 12,41-44) không nổi bật, không được vinh danh, nhưng sống hết lòng. Vẫn còn đó những người đang ủ men trong bột, như Chúa Giêsu ẩn mình 30 năm trong làng quê Nazarét không ai thấy, nhưng đang nuôi dưỡng cả một chương trình cứu độ.
Không kết thúc, chỉ là một khoảng lặng
Không phải để kết luận. Chỉ là một khoảng lặng cho ai đang sống đời dấn thân, để ngồi lại và hỏi chính mình:
- Điều gì đang thật sự thúc đẩy ta?
- Phần tốt nhất mà Chúa mời gọi mình hôm nay là gì?
- Ta đang chiếu sáng, hay đang cố tỏ ra sáng?
Nếu có thể chậm lại, lắng lại, để một ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào lòng, thì đó đã là một điều đẹp. Và nếu nhờ đó mà niềm khao khát ở lại với Chúa được nhen lên trở lại, thì ánh sáng ấy là thật và sẽ không bị dập tắt.
“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,16)