TỈNH THỨC TRƯỚC BIẾN CỐ ĐỜI NGƯỜI

21/06/2025
127

TỈNH THỨC TRƯỚC BIẾN CỐ ĐỜI NGƯỜI

Suy tư sau vụ tai nạn hàng không ngày 12.6.2025

Tác giả: Joseph Lee

Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy.”(Lc 13,5)

Ngày 12 tháng 6 năm 2025, thế giới bàng hoàng trước một thảm họa hàng không kinh hoàng xảy ra tại Ấn Độ. Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner mang số hiệu AI171 của hãng hàng không Air India, trong hành trình từ Ahmedabad đến London, đã rơi chỉ hơn 30 giây sau khi cất cánh, đâm vào một khu ký túc xá y khoa khiến lửa cháy dữ dội. Trên máy bay có 242 người hành khách và phi hành đoàn chỉ duy nhất một người sống sót.

Một tai nạn thương tâm. Một hành trình thường nhật bỗng trở thành hành trình cuối cùng.
Mạng xã hội tràn ngập những dòng tin, hình ảnh, lời cầu nguyện. Có người bàng hoàng, có người rơi nước mắt, có người lặng thinh cúi đầu. Nhưng rồi, như mọi khi, thời gian trôi. Tin tức mới lại đến. Những gì từng làm ta nghẹn ngào hôm qua, hôm nay đã dần nhạt phai.

Nhưng trong ánh sáng đức tin, có những biến cố không nên để trôi qua vô ích.
Vì đôi khi, trong tiếng ồn của thế gian, chỉ biến cố mới khiến ta nghe được tiếng gọi của Thiên Chúa.

Biến cố đau thương không chỉ để xúc động mà để hồi tâm

Chúa Giêsu từng được kể cho nghe về hai tai họa chấn động Ngài:
• Một nhóm người Galilê bị tổng trấn Philatô giết hại khi đang dâng lễ (x. Lc 13,1).
• Tháp Silôác sập, đè chết mười tám người (Lc 13,4).

Ngài không phân tích nguyên nhân. Không quy trách nhiệm. Không dừng lại ở cảm xúc. Ngài chỉ nói:

Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy.”

Không phải để dọa. Mà để cảnh tỉnh.
Không phải để kết án. Mà để đánh thức.

Vì điều đáng sợ không phải là cái chết bất ngờ mà là cái chết không sẵn sàng.
Điều đau đớn không phải là mất sự sống thể lý mà là mất sự sống đời đời, vì đã đánh mất ân sủng.

Tỉnh thức không trong lo âu, mà trong yêu thương

Tin Mừng không dạy ta sống trong sợ hãi, nhưng mời gọi sống trong tỉnh thức yêu mến.
Người tín hữu không hoang mang vì cái chết, nhưng biết sống từng ngày như thể hôm nay là ngày cuối cùng để không bỏ lỡ một giây phút ân sủng nào.

Tác giả thư gửi tín hữu Hipri nhắc nhở:

Chúng ta phải sợ rằng, trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ của Người vẫn còn đó, mà có ai trong anh em bị coi là đã mất cơ hội.” (Hr 4,1)

Trong biến cố vừa qua, có thể ta chẳng quen ai trong số các nạn nhân. Nhưng họ là những người giống ta có kế hoạch, có dự định, có gia đình, có hy vọng, có mơ ước…

Và chỉ sau hơn 30 giây, mọi thứ hóa tro tàn.

Đó có thể là một người cha vừa tiễn con gái đến trường.
Là một nữ sinh y khoa vừa viết xong bài luận tốt nghiệp.
Là một người vợ nhắn tin: “Tối gặp anh nhé!”…
Nhưng chẳng còn tối nào nữa.

Nếu ta là họ, ta đã sẵn sàng chưa?

Giữa cuộc đời đầy biến động sống thật là một chọn lựa

Cái chết không phải là dấu chấm hết. Với ánh sáng đức tin, đó là dấu lặng mở ra cuộc gặp gỡ vĩnh cửu với Đấng là Sự Sống. Chúng ta không thể chọn khoảnh khắc mình sẽ ra đi, nhưng chúng ta có thể chọn sống mỗi ngày sao cho xứng đáng và sẵn sàng.

Trong hành trình đời sống, có những biến cố khiến con người choáng váng:

• Một vụ tai nạn bất ngờ,
• Một người thân lìa xa,
• Một lần nhập viện,
• Một cuộc chia tay không hẹn trước…

Những biến cố ấy không chỉ mang đến mất mát, mà còn là lời đánh thức, giúp ta nhìn lại điều cốt lõi: 

Ta đã sống trong ơn nghĩa Chúa chưa? 

Ta có đang sống thật, sống trọn từng giây phút hay chỉ đang tồn tại qua ngày?

Và như hình ảnh “ngọn đèn luôn cháy sáng” trong dụ ngôn các trinh nữ khôn ngoan (x. Mt 25,1–13), mỗi Kitô hữu được mời gọi giữ lửa niềm tin không chỉ khi đối diện biến cố, mà từng ngày trong âm thầm, trung tín và yêu thương.

Ước ao một kết thúc như cụ già Simeon

Khi ẵm Hài Nhi Giêsu trong Đền Thờ, cụ già Simeon đã thì thầm:

Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.” (Lc 2,29)

Đó là một kết thúc không nuối tiếc. Không sợ hãi.

Chỉ có bình an của người đã sống trọn niềm tin, đã chờ đợi, đã yêu mến.

Qua biến cố thương tâm của chuyến bay AI171, chúng ta được mời gọi không chỉ xúc động, mà biết để Lời Chúa đánh thức và thay đổi đời sống mỗi người.

Cái chết bất ngờ có thể đến bất cứ lúc nào nhưng sự sống đời đời là một chọn lựa có thể bắt đầu từ hôm nay.

Nếu biết rằng ngày mai là ngày cuối, ta sẽ sống hôm nay thế nào?
• Có thứ tha cho ai đó chưa tha?
• Có can đảm nói lời yêu thương chưa từng nói?
• Có dám quay về với Chúa, Đấng vẫn chờ ta nơi tòa giải tội?
• Có dành thì giờ cho điều quan trọng hơn thay vì bị cuốn vào điều nhất thời?

Xin biến cố ấy trở thành một lời gọi về, để chúng ta sống chân thật hơn – yêu thương hơn – tỉnh thức hơn.

Và như lời Chúa Giêsu nhắn nhủ:

Phúc thay ai tỉnh thức, khi Chủ về còn thấy họ đang canh thức.” (Lc 12,37)