TÌNH HUYNH ĐỆ TRONG ÁNH SÁNG ĐỨC TIN

10/06/2025
103


TÌNH HUYNH ĐỆ TRONG ÁNH SÁNG ĐỨC TIN

BÀI 1. VÌ ĐÓ LÀ EM TÔI

(Suy tư về tình huynh đệ trong ánh sáng đức tin)

Tác giả: Joseph Lee

Trong một thế giới mà giá trị được đo lường bằng vật chất, và yêu thương dễ dàng bị gạt sang một bên khi lợi ích lên tiếng, chúng ta không lạ gì khi thấy cảnh anh em tranh giành từng tấc đất, từng dòng chữ trong di chúc. Có những bàn thờ tổ tiên lạnh lẽo giữa những căn nhà lộng lẫy, bởi trái tim những người mang chung một dòng máu đã không còn chung nhịp đập.

Tôi chợt nhớ đến câu chuyện trong Tam Quốc, khi Tào Thực bị anh ruột là Tào Phi ép làm thơ trong bảy bước. Nếu không, mạng sống của ông sẽ không giữ được. Và Tào Thực đã cất lên bài thơ, như tiếng khóc nghẹn ngào của tình huynh đệ bị phản bội:

Nấu đậu đốt cành đậu,
Đậu khóc ở trong nồi.
Sinh ra cùng một gốc,
Cớ sao nỡ đốt nhau?

Trong gam màu tối đó của tình huynh đệ, tôi lại thấy lóe lên ánh sáng của hy vọng: giữa những ngày tang thương của chiến tranh ở Nhật Bản, một cậu bé nhỏ cõng trên lưng thi thể người em trai. Cậu bé đi khắp nơi, tìm một nơi yên ổn để chôn cất em mình. Một người lính thấy vậy, xót xa nói:

- “Đặt em xuống đi, như thế con sẽ đi nhanh hơn.”

Nhưng cậu bé lắc đầu, trả lời:

- “Nó không nặng đâu… vì đó là em của cháu.”

Người lính nghe xong, lặng người. Nước mắt bỗng trào ra.

Từ đó, tấm ảnh ấy đã trở thành biểu tượng cho tình huynh đệ bất khuất. Và câu nói kia, tuy đơn sơ, nhưng đã vang vọng qua bao thế hệ như một lời mời gọi đầy xúc động: “Nó không nặng đâu… vì đó là em tôi.”

Trong ánh sáng đức tin, câu nói ấy không chỉ là một biểu tượng nhân văn, mà là một lời chứng Tin Mừng.

Bởi vì, đúng vậy, chúng ta là anh em của nhau. Không chỉ vì cùng huyết thống mà bởi vì chúng ta cùng là con một Cha trên trời.

Chúa Giêsu đã dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là “Abba - Cha ơi!” (x. Rm 8,15), và vì thế, người khác không còn là người xa lạ, mà là người thân cận, là anh em, là người tôi phải yêu như chính mình (x. Lc 10,27).

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Thông điệp Fratelli tutti, đã viết:

“Chúng ta được tạo dựng vì sự viên mãn chỉ có thể đạt được trong tình yêu. Không ai có thể sống đơn độc… Chúng ta được tạo dựng để sống như những anh chị em, như những người chăm sóc lẫn nhau” (Fratelli tutti, 95).

Ngài cũng nhấn mạnh rằng tình huynh đệ phổ quát không phải là một lý tưởng mơ hồ, mà là con đường duy nhất để thế giới này bền vững.

Và có lẽ, để sống điều ấy, chúng ta không cần những hành động vĩ đại.
Đôi khi chỉ cần một cử chỉ nhỏ: Một cuộc gọi bất ngờ cho anh, cho chị, không vì lý do gì cả. Một tin nhắn giản dị: “Em vẫn nhớ anh.” Một sự lắng nghe đủ lâu để hiểu người thân mình đang mỏi mệt.

Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ có lúc yếu mềm, sẽ cần một bờ vai. Và sẽ thấy rằng: tình thân nếu còn giữ được chính là chiếc áo ấm quý giá nhất khi cuộc đời trở gió.

Nếu bạn thấy gánh nặng trong lòng khi nghĩ đến ai đó trong gia đình mình, hãy thử nói một lời đơn sơ, nhưng có thể làm dịu mọi khoảng cách:
“Nó không nặng đâu… vì đó là em tôi.”