
THIÊN ĐÀNG LÀ GÌ?
Thiên đàng là gì? Thiên đàng đâu? Tại sao Thiên Chúa lại chuẩn bị một nơi như vậy? Thiên đàng có thật không? Và điều gì khiến người Công giáo dám tin, dám sống, dám hy sinh vì một nơi mình chưa từng thấy tận mắt. Đây không chỉ là câu chuyện của niềm tin mà còn là câu chuyện của hy vọng, của tình yêu và của lý do tại sao chúng ta sống tốt, sống đạo, sống quảng đại giữa một thế giới đầy chông gai.
Thiên đàng không phải là một giấc mơ đẹp do con người tưởng tượng ra để bù đắp cho thực tại đau khổ. Thiên đàng là lời hứa, là mục tiêu, là quê hương thật, là điểm đến cuối cùng của mỗi người chúng ta. Nếu có một nơi mà chúng ta không bao giờ còn phải sợ bệnh tật, sợ mất mát, sợ chia ly, sợ nước mắt thì nơi đó chính là thiên đàng. Nơi mà như Sách Khải Huyền nói, Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tăng tóc, kêu than hay đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất ( Kh 21,4 ). Vậy thiên đàng có hình thù ra sao? Trong giáo lý, thiên đàng không phải đơn giản là một thành phố có cổng vàng, không phải chỉ là những con đường đá quý hay đàn ca hát ca không ngừng. Thiên đàng là nơi con người được ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài, được hòa trọn vẹn trong tình yêu đến nỗi không còn bất kỳ nỗi cô đơn nào tồn tại. Nếu dưới trần gian, tình yêu của cha mẹ dành cho con cái đã lớn lao, tình yêu vợ chồng đã mãnh liệt thì tình yêu trong thiên đàng là vùi lấp mọi nỗi buồn, là lấp đầy mọi lỗ hổng trong trái tim mà đôi khi nhân gian chẳng thể lấp được. Thiên đàng là một tình trạng hạnh phúc tràn đầy và viên mãn, vì được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi và cộng đoàn Các thánh ( GLHTCG, số 1024 ).
Chúng ta hãy tưởng tượng xem, một người cả đời chịu đau khổ vì bệnh tật, đến lúc ra đi được Chúa đón nhận. Mọi đau đớn tan biến, thân xác phục sinh, linh hồn nhẹ nhàng. Họ bước vào một nơi không còn kim tiêm bệnh viện, không còn tiếng máy thở, không còn mùi thuốc sát trùng, chỉ còn ánh sáng, tiếng hát thiên thần, sự bình an. Không phải bình an vài ngày, vài tháng, vài năm mà vĩnh cửu. Người Công giáo tin vào điều đó không phải mù quáng mà bởi vì Chúa Giêsu đã nói, đã hứa và đã làm chứng bằng chính sự sống lại của Ngài. Nếu cái chết là dấu chấm hết thì chính Chúa đã phá bỏ dấu chấm đó bằng dấu chấm phẩy. Mở ra một câu chuyện mới.
Có người hỏi tôi” “ Làm sao cha chắc thiên đàng có thật? cha đã thấy chưa?" Tôi mỉm cười và trả lời: “Tôi chưa thấy bằng mắt, nhưng tôi cảm được bằng tim. Cũng giống như chúng ta chưa từng thấy gió nhưng chúng ta thấy lá lay động. Chúng ta chưa từng chạm vào ánh sáng nhưng chúng ta biết nó làm chúng ta ấm. Chúng ta chưa từng đến mặt trời nhưng chúng ta biết nó làm nên sự sống.
Chúng ta tin thiên đàng bởi vì đức tin dẫn đường và bởi vì nếu không có thiên đàng thì tình yêu của Thiên Chúa sẽ trở nên thiếu trọn vẹn. Một vị Thiên Chúa yêu chúng ta vô điều kiện sao lại để mục đích cuối cùng là cái chết và hư vô. Người ta nói cuộc sống này ngắn lắm nhưng người Công giáo nói cuộc sống này chỉ là tạm thôi. Cuộc sống trần gian chỉ là nhà tạm chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu là thiên đàng. Chúng ta không sống để bám víu vào trần gian. Chúng ta sống để chuẩn bị cho quê hương thật. Thiên đàng làm thay đổi cách chúng ta sống. Thiên đàng khiến chúng ta bớt giận hơn một chút. Thiên đàng giúp chúng ta tha thứ cho người khác nhanh hơn một chút. Thiên đàng nhắc chúng ta nhớ rằng mỗi hy sinh hôm nay, mỗi giọt mồ hôi, mỗi lần nén giận, mỗi bữa cơm nhường nhịn đều có ý nghĩa.
Thiên đàng không phải phần thưởng của những người hoàn hảo. Thiên đàng là nơi dành cho những người biết chiến đấu, biết vấp ngã rồi đứng lên, biết khóc rồi lau nước mắt mà bước tiếp. Có người từng hỏi tôi: “ Nếu thiên đàng đẹp thế, tại sao Chúa không cho chúng ta lên sớm?” Tôi trả lời: “ Vì chúng ta còn nhiều việc phải làm. Vì có ai đó cần chúng ta. Vì linh hồn chúng ta chưa sẵn sàng. Và vì thiên đàng chỉ đẹp, trọn vẹn khi chúng ta đến đúng thời điểm Chúa muốn ”.
Có thể chúng ta đang mệt mỏi, đang suy sụp, đang cô đơn, đang muốn buông bỏ cuộc sống này thì hãy nhớ trần gian không phải cuối con đường. Thiên đàng mới là cuối con đường. Và khi con đường gập gềnh, hãy nhìn lên thánh giá. Không có con đường nào lên thiên đảng mà không băng qua đồi canvê, nhưng cũng không có canvê nào mà không dẫn đến Phục sinh. Vậy làm sao để đến thiên đàng? Không cần giàu có, không cần giỏi nhất, không cần nổi tiếng, chỉ cần yêu mến và sống theo thánh ý Chúa mỗi ngày từng chút một.
Nếu hôm nay chúng ta sống tử tế hơn hôm qua là chúng ta đã tiến một bước. Nếu hôm nay chúng ta cố gắng cầu nguyện dù chỉ 3 phút là chúng ta đã nở một đóa hoa trên con đường lên trời. Nếu hôm nay chúng ta dám tha thứ cho một người làm tổn thương mình là chúng ta đặt được một viên gạch trên quê hương thiên đàng của chính mình. Hãy nhớ Chúa không hỏi chúng ta đã thành công thế nào. Chúa chỉ hỏi con đã yêu thế nào? Thiên đàng rốt cuộc là gì? Nếu chúng ta đã cùng nhau nhìn thiên đàng như mục tiêu là quê hương trên trời, là phần thưởng mà Chúa dành cho con cái Ngài thì chúng ta bước thêm một bước nữa, bước vào thực tế đời sống để hiểu làm sao mà một người phàm như chúng ta có thể chạm tới thiên đàng ngay từ đời này.
Thiên đàng không chỉ là điểm đến, thiên đàng là tiến trình, không chỉ là nơi đến sau khi ta nhắm mắt lìa đời mà là một hành trình bắt đầu từ chính giây phút ta quyết định sống cho Chúa. Người ta thường nói khi một người yêu Chúa thật lòng, thiên đàng bắt đầu mọc rễ trong họ. Bởi vì thiên đàng không phải là tòa nhà, lâu đài hay một đất nước theo nghĩa vật lý. Thiên đàng đầu tiên chính là tình yêu. Không có tình yêu, không có thiên đàng.
Một phóng viên kia được phép xuống Địa ngục và lên Thiên đàng để làm một bản phóng sự về đời sống của công dân tại đó.
Sau một cuộc hành trình gay go, Phóng viên trên lọt được vào địa ngục đúng vào giờ ăn. Nhìn vào bàn ăn, anh ta không khỏi lấy làm lạ khi thấy trưng bày toàn sơn hào hải vị đang bốc khói hương ngào ngạt làm anh ta không khỏi nuốt nước bọt.
Nhưng lúc các kiều dân địa ngục tiến vào phòng ăn, chàng ta lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy họ ốm o gầy mòn, chỉ còn da bọc xương, vài người đi dựa vào tường không muốn nói. Sự kinh ngạc tan biến khi chàng phóng viên chứng kiến cảnh họ dùng bữa. Vì muỗm nĩa rất dài buộc dính vào đôi tay không cho phép họ đưa thức ăn vào miệng, nên dù họ có cố gắng thế nào đi nữa, thức ăn chỉ đổ tháo ra đầy bàn hay rơi tung tóe xuống mặt đất. Tệ hại hơn là cảnh họ tranh giành nhau: vài người dùng muỗm nĩa để thay vì đưa thức ăn vào miệng, lại biến chúng thành những khí giới đập đánh nhau. Thật là một bãi chiến trường. Khi chuông báo giờ ăn đã mãn, họ buồn phiền rời phòng ăn, dạ dày vẫn trống rỗng.
Quá sợ hãi, chàng phóng viên lập tức từ giã địa ngục để tiếp tục lên làm phóng sự trên thiên đàng. Ðến nơi cũng đúng vào giờ cơm. Bàn ăn cũng trưng bày những thức ăn ngon miệng. Quan sát nhân dân, chàng ta thấy ai nấy đều phương phi, khỏe mạnh, tuy đôi tay họ cũng được gắn chặt những muỗng nĩa rất dài. Có khác là thay vì họ cố gắng đưa thức ăn vào miệng mình, họ lại dùng muỗng nĩa để đút thức ăn cho nhau. Phòng ăn vang lên những giọng nói cười vui, thỏa mãn.
Kết thúc bài phóng sự tường trình về những điều mắt thấy tai nghe, chàng phóng viên viết: Ích kỷ và tình yêu là hai điểm khác biệt giữa địa ngục và thiên đàng.
Vậy làm sao để sống tình yêu đó? Trước hết, hãy nhìn thẳng vào chính mình. Cuộc sống này không dễ. Chúng ta ai cũng có vấp ngã, ai cũng có quá khứ, ai cũng có tổn thương, ai cũng có khoảng thời gian lạc đường. Nhưng Chúa không nhìn chúng ta bằng quá khứ. Chúa nhìn chúng ta bằng tiềm năng Ngài đặt trong chúng ta. Ngài nhìn thấy trong chúng ta một con người có thể nên thánh, có thể yêu thương, có thể biến đổi. Và vì thế, hành trình đến thiên đàng không đòi chúng ta phải hoàn hảo ngay lập tức. Ngài chỉ cần chúng ta bắt đầu bằng một quyết định nhỏ thôi. Chọn yêu thương thay vì oán ghét, chọn tha thứ thay vì hận thù. Chọn cầu nguyện thay vì phán xét, chọn khoan dung thay vì cay nghiệt. Có người hỏi: “ Làm sao chúng ta biết mình đang đi đúng hướng thiên đàng?”. Câu trả lời nhẹ nhàng lắm. Khi chúng ta bình an, thiên đàng và bình an luôn đi chung. Có người hỏi: “Nhưng tôi đang đau khổ thì sao? Tôi thất bại, tôi mất mát, tôi bệnh tật, tôi bị phản bội, tôi bị bỏ rơi? Vậy Chúa ở đâu? Chúa ở đó ngay bên cạnh. Ngài không loại bỏ đau khổ ngay lập tức, nhưng Ngài biến nó thành con đường cứu độ. Một thập giá không bao giờ vô nghĩa khi nó được đặt vào tay Chúa. Chính nhờ thập giá mà thiên đàng mở ra. Chính nhờ có ngày thứ sáu tuần thánh mà có ngày Chúa Phục Sinh. Không có thứ đau khổ nào Chúa không thể biến thành ân sủng. Cho nên nếu chúng ta đang mệt mỏi, chán nản, đang sợ hãi tương lai, đừng bỏ cuộc. Thiên đàng không chỉ dành cho những người hoàn hảo. Thiên đàng dành cho những người trung thành. Trung thành với Chúa, trung thành với điều thiện, trung thành với ơn gọi làm người và làm con Chúa.
Và trên hành trình lên thiên đàng cần có các Bí tích. Một đời sống không có Thánh Thể Chúa thì giống như một chiếc xe không có nhiên liệu. Một người không biết xưng tội thì như căn phòng đóng kín, ánh sáng không vào được. Thiên đàng là nơi của ánh sáng nên linh hồn muốn hướng về thiên đàng thì cũng phải mở cửa cho ánh sáng ấy vào. Hãy đi xưng tội, đừng sợ, không có linh mục nào xét xử chúng ta, chỉ có Chúa đang dùng linh mục để chữa lành chúng ta.
Nhiều người nghĩ rằng thiên đàng xa xôi nhưng thật ra thiên đàng gần lắm. Gần trong một lời cầu nguyện, gần trong một phút lắng đọng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, gần trong một cái ôm tha thứ, gần trong một lời xin lỗi, gần trong một câu nói con tin Chúa. Ngay giây phút ấy, thiên đàng chạm vào đời chúng ta và chính lúc chúng ta biết trao đi thiên đàng, chúng ta lại tiến đến gần hơn. Khi chúng ta an ủi một người, chúng ta mở cửa thiên đàng. Khi chúng ta nhường nhịn trong gia đình, chúng ta mở cửa thiên đàng. Khi chúng ta dạy con mình cầu nguyện, chúng ta gieo một hạt giống thiên đàng. Khi chúng ta làm việc lương thiện, không gian dối, không trà đạp ai để tiến thân, chúng ta đang xây một viên gạch trên con đường dẫn tới thiên đàng. Thiên đàng không phải phần thưởng của sự thành công, thiên đàng là phần thưởng của sự trung tín. Và vì vậy, đừng ganh tỵ với người thành công hơn. Hãy lo cho linh hồn mình trước. Vì rồi đến một ngày mọi vương miện, mọi ghế quyền lực, mọi tài sản, mọi danh tiếng, tất cả sẽ ở lại trần gian. Còn chúng ta, chúng ta đi một mình. Đi về đâu? Câu trả lời nằm ngay trong từng lựa chọn sống mỗi ngày.
Gabriel Marcel, một nhà văn và triết gia người Pháp, nói rằng: Khi chúng ta nói với một người “Tôi yêu bạn” cũng có nghĩa là nói với người đó “Bạn sẽ không bao giờ chết”. Đối với Thiên Chúa, sự tỏ bày này có giá trị vô hạn. Thật tốt khi chúng ta nuôi dưỡng niềm tin vào cuộc sống vĩnh cửu là thiên đàng như lời Chúa Giêsu đã nói: “ Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” ( Lc 23,43 ).
Linh mục Giuse Phan Cảnh
ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa
ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa


.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)