Kính thưa anh chị em, tại sao Chúa Giêsu hỏi các môn đệ rằng: còn các con, các con nói Thầy là ai, thì chỉ có mình Phêrô lên tiếng trả lời: Thấy là Đấng Kitô? Chắc chắn là các môn đệ không biết Chúa Giêsu là ai. Có lẽ họ cũng có cùng một suy nghĩ như dân chúng. Thậm chí cả Phêrô cũng vậy, mặc dù ông tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, nhưng thực sự ông cũng không biết mình nói gì. Cho nên, Chúa Giêsu mới bảo Phêrô rằng: Không phải phàm nhân tỏ cho con biết điều đó đâu, mà là Cha Thầy mạc khải cho con biết điều đó.
Từ đó chúng ta mới hiểu, tại sao mà Phêrô vừa được Chúa Giêsu khen ngợi: Phêrô, con thật là người có phúc, thì ngay lập tức sau đó, Ngài đã quở trách ông là Satan. Việc Phêrô kéo riêng Chúa Giêsu ra và can ngăn Người đừng có đi lên Jerusalem kẻo phải chết, đó là điều tốt, chứ tại sao Chúa Giêsu lại trách mắng ông là đồ quỷ Satan? Giả như chúng ta ở vào địa vị của Phêrô thì chúng ta cũng can ngăn Chúa Giêsu như vậy thôi. Ai lại để cho Thầy mình phải đi vào chỗ chết. Điều đó lại càng cho chúng ta thấy rằng: các môn đệ chẳng hiểu sứ vụ của Chúa Giêsu là gì. Trong đầu họ vẫn nghĩ tới một vị thủ lãnh theo kiểu thế gian: cai quản bằng quyền lực, bằng sức mạnh quân sự, bằng tiền bạc, danh lợi… Chứ họ không biết rằng, sứ vụ của Chúa Giêsu là phải vác thập giá và phải chết trên thập giá tại núi Sọ.
Như vậy, suy nghĩ, tư tưởng của con người hoàn toàn khác với tư tưởng của Thiên Chúa: “Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” Phêrô đã cản lối đi của Chúa Giêsu. Ông muốn Ngài đi theo tư tưởng của ông, tức tư tưởng của loài người.
Kính thưa anh chị em, trong đời sống đức tin, nhiều lúc chúng ta cũng bắt Chúa phải chiều theo ý muốn, làm theo lối suy nghĩ của chúng ta, chứ chúng ta lại không làm theo ý Chúa, không suy nghĩ theo cách của Chúa. Cho nên, khi đến với Chúa, chúng ta cầu xin quá nhiều điều, mà những điều chúng ta cầu xin thì nó lại trái ngược với ý của Chúa. Chẳng hạn chúng ta cầu xin Chúa cho con đánh trúng con đề, để con lấy tiền dâng cho cha xứ xây dựng nhà thờ. Hoặc chúng ta cầu xin Chúa cho con cái con nó thi đậu lên cấp 3. Đang khi đó nó chẳng chịu khó chăm chỉ học hành gì cả. Sỉnh ra một cái là ở trong quán game, điện thoại thì lướt 24/24. Vậy thì hỏi rằng làm sao mà thi đậu được? Cho nên chúng ta hay làm theo ý riêng của mình và bắt Chúa chiều theo cách thế, ý riêng của chúng ta. Vì thế thật dễ hiểu rằng, có biết bao nhiêu lần chúng ta chạy đến cầu xin Chúa, nhưng chẳng được Chúa nhận lời.
Thành thử ra, người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu phải là người suy nghĩ, nói năng, hành động mọi việc đều theo ý của Chúa, chứ không theo ý riêng của mình. Muốn được như thế, thì chúng ta phải tập mà thôi. Cụ thể là phải tập từ bỏ ý riêng của mình. Tự nhiên thì ai cũng thích làm theo ý riêng của mình. Bởi vì chỉ làm theo ý riêng của mình, thì mới có thể làm cho mình được thỏa mãn cái tôi của mình. Cho nên, từ bỏ ý riêng quả là rất khó khăn đối với con người chúng ta. Xin Chúa ban ơn trợ giúp cho mỗi người chúng ta luôn có cái suy nghĩ, cái nhìn và cách làm, cách sống của Chúa, để đời sống của chúng ta luôn dập theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Chánh xứ Sầm Sơn