SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM A
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Chúng ta đang tiến rất gần đến Tuần Thánh. Các bài Đọc Lời Chúa hôm nay mở ra một bức tranh đầy quyền năng về Sự Sống. Trong bài Tin Mừng, chúng ta bắt gặp bầu khí tang tóc tại Bê-ta-ni-a. Ladarô đã chết bốn ngày, thân xác đã bắt đầu hư nát. Nỗi đau của Martha và Maria không chỉ là sự mất mát người thân, mà còn là nỗi tuyệt vọng khi nghĩ rằng mọi chuyện đã quá muộn: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết". Cái chết của Ladarô đại diện cho những gì bế tắc nhất trong kiếp người: từ bệnh tật, nghèo khổ cùng cực, cho đến nấm mồ im lìm của sự cô đơn, tuyệt vọng và hư vô, trống rỗng.
Thế nhưng, thưa anh chị em, Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ không phải là một vị thần xa lạ với nỗi đau nhân thế. Ngài không phải là Chúa của kẻ chết, mà là Thiên Chúa của sự sống. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay vang lên như một luồng sáng phá tan sự im lặng của cõi chết. Trong bài đọc I, Tiên tri Ê-dê-ki-ên đã loan báo một lời hứa chấn động: "Ta sẽ mở cửa mồ các ngươi, Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ". Đây không chỉ là lời an ủi, mà là lời cam kết phục hồi sự sống từ chính nơi đổ nát nhất.
Đến bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã hiện thực hóa lời hứa ấy bằng quyền năng của Ngài. Ngài không chỉ khẳng định bằng lời nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống", mà còn biểu lộ bằng tình yêu sâu thẳm. Đứng trước ngôi mộ Ladarô, Chúa đã khóc – những giọt nước mắt thần linh chạm thấu nỗi đau của kiếp người. Rồi Ngài truyền lệnh: "Ladarô! Hãy ra đây!". Tiếng gọi ấy đã xuyên thấu bóng tối tử thần, đưa một thân xác đã thối rữa bốn ngày trở về với ánh sáng của sự sống.
Qua đó, Chúa Giêsu chứng minh rằng: Đối với Ngài, không có nấm mồ nào là vĩnh viễn. Dù đó là nấm mồ của bệnh tật, đói nghèo hay sự cô độc tuyệt vọng, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện để mở lối. Khi chúng ta tưởng chừng đã "quá muộn", thì chính là lúc vinh quang Thiên Chúa bắt đầu chiếu tỏa. Chỉ cần có niềm tin, không có sự tuyệt vọng nào là điểm cuối, bởi tình yêu của Ngài luôn mạnh hơn sự chết.
Thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu hôm nay vẫn tiếp tục gọi những "Ladarô" hiện đại ra khỏi nấm mồ cô độc thông qua đôi tay của mỗi người chúng ta. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một câu chuyện đau xót mà Caritas Thanh Hóa vừa chứng kiến tại xã Lĩnh Toại. Trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát, mầu sơn sám xịt, chúng tôi gặp em Khải – một chàng trai trẻ bị bủa vây bởi những "phiến đá" tang tóc quá lớn. Mồ côi mẹ từ năm 10 tuổi vì căn bệnh suy thận, vừa qua, Khải lại vĩnh viễn mất đi người cha – điểm tựa cuối cùng – sau một tai nạn lao động đột ngột.
Giữa căn nhà trống trải chỉ còn tiếng kinh cầu niệm Phật, Khải bỗng chốc trở thành kẻ độc hành giữa dòng đời lạc lõng. Nỗi đau quá lớn và cái nghèo quá sâu đã "chôn sống" niềm hy vọng của em vào nấm mồ của sự đơn độc. Khi Caritas đến thăm và trao gửi món quà từ gia đình ông Cố Hùng, đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà chính là lúc chúng ta cùng Chúa Giêsu nói với Khải: "Hãy ra đây!". Hãy ra khỏi bóng tối của bi quan để biết rằng em không hề lẻ loi.
Giây phút món quà được trao đi cũng là lúc "cánh cửa mồ" của sự tuyệt vọng được hé mở. Dù Khải là người ngoài Công giáo, nhưng nơi gương mặt đau khổ của em, chúng ta nhận ra hình ảnh sống động của một Đức Kitô đang chịu đóng đinh trên thập giá của số phận. Khi chúng ta chạm đến nỗi đau của em, là chúng ta đang chạm đến chính vết thương của Chúa.
Thưa anh chị em, một chi tiết đầy nhân văn sau khi Ladarô ra khỏi mộ chính là lời truyền của Chúa Giêsu: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi". Dù đã sống lại, nhưng tay chân Ladarô vẫn còn bị quấn chặt bởi băng vải liệm. Ông cần cộng đồng chạm vào mình để tháo gỡ những ràng buộc cuối cùng của tử thần.
Trong Mùa Chay Thánh này, Giáo hội mời gọi mỗi chúng ta hãy trở thành những "người cởi trói" cho anh chị em mình. Bởi quanh ta vẫn còn bao người đang bị "quấn chặt" bởi những lớp vải liệm khổ đau: đó là lớp vải của bệnh tật và nợ nần đang thắt nghẹt hy vọng của những gia đình nghèo. Đó có thể là lớp vải của mặc cảm, tội lỗi đang chôn vùi phẩm giá con người. Đó cũng có thể là nơi những con người đang co cụm trong túng quẫn, nơi người già suy thận và những mầm sống sắp chào đời phải đối mặt với dị tật. Họ chính là những Ladarô đang bị "vải liệm" của cái nghèo bủa vây đến nghẹt thở.
Thánh Phaolô trong bài đọc II đã nhắc nhở rằng: "Anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần". Sống theo tinh thần là sống bằng tình yêu thương vượt trên những nhu cầu ích kỷ. Mỗi khi chúng ta hy sinh một chút tiện nghi, sẻ chia một chút vật chất, chính là lúc chúng ta đang cùng Chúa Giêsu ân cần tháo gỡ những băng vải liệm khổ đau, giúp anh chị em mình được hồi sinh trong nhân phẩm làm người.
Kính thưa cộng đoàn, Chúa Nhật V Mùa Chay là lời mời gọi tha thiết để chúng ta xác tín vào quyền năng phục sinh của Chúa. Thế nhưng, "đức tin không có hành động là đức tin chết". Chúng ta hãy tự vấn lòng mình: Liệu quanh tôi có ai đang đơn độc trong "nấm mồ" của sự bỏ rơi không? Tôi có thể trở thành tiếng gọi "Hãy ra đây" để mang lại niềm an ủi cho họ hay không?
Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn nhạy cảm, biết thổn thức trước nỗi đau của tha nhân như Chúa Giêsu đã khóc trước mộ Ladarô. Xin cho đôi tay chúng ta đủ rộng để nối dài tình yêu của Chúa, để vinh quang Ngài được tỏa sáng ngay trên mảnh đất Thanh Hóa thân thương này.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban sức sống mới cho tâm hồn và thân xác chúng ta, để chúng ta xứng đáng bước vào Tuần Thánh với một trái tim đổi mới, tràn đầy tình thương và sự sẻ chia. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)