Suy niệm Chúa Nhật V Thường niên - Năm A

05/02/2026
112


SUY NIỆM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Anh chị em thân mến,

Chúng ta đang sống trong những ngày đầu của năm 2026, năm mà Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi mỗi chúng ta sống sâu sắc hơn căn tính của mình: “Mỗi người tín hữu là một môn đệ thừa sai”. Lời Chúa trong Chúa Nhật V Thường niên hôm nay chính là kim chỉ nam cho sứ vụ đó qua hai hình ảnh hết sức giản dị: Muối và Ánh sáng.

Để bắt đầu, tôi muốn kể cho anh chị em nghe một câu chuyện vừa diễn ra trong hành trình “Tết yêu thương” của Caritas Thanh Hóa. Cách đây ít ngày, đoàn thiện nguyện đã đến thăm anh Đức ở xã Hậu Lộc. Anh sinh năm 1952, nhưng vụ tai nạn năm 26 tuổi đã cướp đi đôi chân, khiến anh phải sống cảnh khuyết tật, lây lất độc thân suốt mấy chục năm qua. Khi nhìn thấy anh trong căn nhà quạnh hiu, một thành viên trong đoàn đã thốt lên: “Sao đời anh khổ quá, như bị bóng tối bao trùm vậy!”. Thế nhưng, khi nhận món quà Tết cùng sự thăm hỏi, động viên khích lệ, anh Đức mỉm cười nói: “Mấy chục năm nay, tôi sợ nhất là bị người ta quên. Hôm nay các cha, các sơ và các anh chị đến, tôi thấy nhà mình sáng hẳn lên”.

Anh chị em thân mến, hành động nhỏ bé ấy của Caritas Thanh Hóa không chỉ đơn thuần là trao đi một gói quà, mà là thắp lên một ngọn nến. Đó chính là ý nghĩa của việc trở thành “Muối cho đời và Ánh sáng cho trần gian” mà Tin Mừng nhắc tới. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu phán: “Các con là muối đất”. Muối chỉ có tác dụng khi nó tan ra. Nếu muối cứ giữ nguyên hình dạng tinh thể cứng nhắc, nó cũng chỉ là một hạt cát vô dụng.

Trong bối cảnh năm mục vụ 2026: mỗi tín hữu là một môn đệ thừa sai, “tan ra” có nghĩa là gì? Đó là tan đi sự ích kỷ để nhìn thấy những kẻ đói khát cần chia cơm sẻ bánh, những người bất hạnh cần một mái nhà như lời ngôn sứ Isaia trong Bài đọc I. Đó là tan đi sự vô cảm để biết xót xa trước những mảnh đời bất hạnh, xấu số.

Một người môn đệ thừa sai không nhất thiết phải nói những lời đao to búa lớn, mà là người biết “ướp mặn” môi trường mình sống bằng sự tử tế. Nếu gia đình hay giáo xứ chúng ta thiếu đi sự cảm thông, chúng ta sẽ trở thành “muối lạt” – những Kitô hữu chỉ có danh xưng mà không có sức sống.

Ngôn sứ Isaia hứa rằng: “Nếu ngươi hy sinh cho người đói rách... thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối”. Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh: “Sự sáng của các con phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ”. Tuy nhiên, chúng ta cần cẩn trọng! Ánh sáng này không phải để tôn vinh chính mình. Thánh Phaolô trong Bài đọc II đã nhắc nhở chúng ta một bài học cốt lõi: Ngài đến với tín hữu không bằng uy thế tài hùng biện, nhưng bằng “Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh”.

Là người môn đệ thừa sai, chúng ta không chiếu sáng bằng sự giàu sang hay tài giỏi của bản thân, nhưng bằng việc cho thế gian thấy quyền năng của Thiên Chúa đang hoạt động ngay trong sự yếu đuối của mình. Khi chúng ta sống tử tế, biết chắt chiu dành dụm những đồng tiền quý báu từ mồ hôi nước mắt và lao động vất vả để giúp đỡ người nghèo, chính là lúc chúng ta đang thắp đèn đặt trên giá để “soi sáng cho mọi người trong nhà”. Việc lành ấy khiến người khác không chỉ cảm ơn chúng ta, mà họ còn “ngợi khen Cha trên trời”.

Anh chị em thân mến, phương châm mục vụ năm 2026 nhắc nhở chúng ta rằng: Thừa sai không phải là đi đâu xa xôi, mà là mang niềm hy vọng đến cho người ngay bên cạnh mình. Chúa không cần chúng ta phải là những ngọn đèn pha rực rỡ, Chúa cần chúng ta là những ngọn nến nhỏ bé nhưng dám cháy tiêu hao chính mình. Khi chúng ta loại bỏ “xiềng xích, cử chỉ hăm dọa, lời nói xấu xa”, chúng ta đang dọn đường cho ánh sáng hừng đông của Chúa đến với Giáo hội và thế giới thân yêu.

Ước gì mỗi chúng ta, sau khi kết thúc Thánh Lễ này, sẽ mang theo một chút “muối” của lòng thương xót và một chút “ánh sáng” của đức tin vào cuộc sống. Đừng sợ mình nhỏ bé, cũng đừng sợ mình yếu hèn như lời Thánh Phaolô. Bởi lẽ chính khi chúng ta yếu đuối mà biết yêu thương, thì quyền năng Thiên Chúa mới được giãi bày rạng rỡ nhất. Amen.

 

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường

Giám đốc Caritas Thanh Hoá