SUY NIỆM CHÚA NHẬT V MÙA PHỤC SINH - NĂM A
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, trong bầu khí hân hoan của mùa Phục Sinh, các bài đọc Lời Chúa của Chúa Nhật V này gửi đến chúng ta một thông điệp vừa an ủi, vừa thách đố: "Chúa Giêsu chính là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống". Nhưng thưa anh chị em, con đường Giêsu không phải là một lối đi trừu tượng, xa vời tận trên mây xanh. Đó là một con đường rất thực, một con đường phục vụ cụ thể ngay giữa lòng đời, nơi những bàn tay nắm lấy những bàn tay.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta gặp các môn đệ trong tâm trạng hoang mang cực độ. Chúa Giêsu nói Ngài sắp ra đi, mà đi đâu thì các ông không rõ. Các ông lo lắng vì bấy lâu nay mọi hy vọng, mọi sự an toàn đều đặt nơi Thầy. Chúa đã thấu hiểu tâm trạng của các ông nên Ngài đã trấn an: "Lòng các con đừng xao xuyến... Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".
Anh chị em thân mến, nhìn vào cuộc sống hôm nay, chúng ta thấy mình cũng giống các môn đệ năm xưa. Khi đối diện với bế tắc, khi gia đình lục đục, khi công việc thất bại hay bệnh tật bủa vây, ta thường hốt hoảng hỏi: "Giờ tôi phải đi đường nào?". Thế giới đưa ra nhiều lối thoát: tiền bạc, hưởng thụ, hay sự lừa dối để tồn tại. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định: "Hãy đi con đường của Thầy". Đó là con đường của niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa và sự chân thật trong lối sống. Khi ta chọn sống thật, yêu thật giữa một thế giới đầy gian dối, ta đang bước đi đúng hướng trên hành trình về Nhà Cha.
Thánh Phêrô trong bài đọc II đã dùng một hình ảnh rất hay: Chúa là "Tảng đá góc tường", còn mỗi chúng ta là một "viên đá sống động" để xây nên tòa nhà thiêng liêng. Anh chị em hãy quan sát một ngôi nhà: để nó đứng vững, không chỉ cần móng chắc, mà cần hàng ngàn viên gạch nhỏ gắn kết khăng khít với nhau bằng lớp vôi vữa của tình thương.
Nếu chúng ta sống ích kỷ, chỉ lo cho bản thân, chúng ta chỉ là những viên gạch nằm lẻ loi bên lề đường, chẳng có giá trị xây dựng. Nhưng khi chúng ta biết kết nối, biết quan tâm và phục vụ anh chị em, chúng ta trở thành một phần không thể thiếu của Giáo hội. Tòa nhà Giáo hội đẹp hay xấu, vững hay yếu, phụ thuộc vào chính sự "sống động" và tinh thần hiệp nhất của mỗi người chúng ta.
Cuối cùng, chúng ta hãy dừng lại thật kỹ ở bài đọc I từ sách Công vụ Tông đồ. Đây là trang sử vàng về sự ra đời của chức Phó tế, khởi nguồn từ một vấn đề rất đời thường: sự tị nạnh và thiếu sót trong việc chăm sóc các bà góa và những người thấp cổ bé miệng.
Đứng trước sự rạn nứt này, các Tông đồ đã không bảo: "Việc giúp bàn là việc nhỏ, hãy để chúng tôi lo cầu nguyện". Ngược lại, các ngài coi trọng việc phục vụ đến mức yêu cầu cộng đoàn chọn ra bảy người đầy Thánh Thần và khôn ngoan để chuyên lo việc chăm sóc cơm áo cho người nghèo. Tại sao lại như vậy? Bởi các Tông đồ hiểu thấu giáo lý của Thầy mình: Rao giảng Lời Chúa mà để anh em mình đói khát, thì lời rao giảng đó chỉ là lời trống rỗng. Chúa Giêsu đến trần gian không phải để được hầu hạ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống. Vì vậy, con đường Giêsu hữu hình nhất chính là con đường cúi xuống với những người thấp kém và yếu thế nhất trong xã hội.
Để minh họa cho tinh thần của bài đọc I về việc chăm sóc những người đơn côi, tôi xin chia sẻ một hành trình đầy cảm động mà Caritas Thanh Hoá vừa chứng kiến tại mái trường THCS Lộc Tân, xã Hậu Lộc. Tại đó, chúng tôi gặp chị Liên – một người góa phụ gầy gò ốm yếu, một mình gồng gánh nuôi hai đứa con thơ dại trong căn nhà dột nát. Hoàn cảnh của chị cũng giống hệt những bà góa thời sơ khai: cô độc, thiếu thốn và đầy lo âu cho tương lai của các con. Thế nhưng, con đường mang tên Giêsu đã không có biên giới. Nó kéo dài từ Tây Úc xa xôi, qua tấm lòng của gia đình anh chị Đại Anh, về tận mảnh đất Hậu Lộc nắng gió.
Thông qua nhịp cầu Caritas Thanh Hóa, một suất học bổng trị giá 12 triệu đồng đã được trao cho hai con của chị. Trong giây phút ấy, chị Liên đã khóc rất nhiều. Đó không còn là những giọt nước mắt của sự tủi phận, mà là giọt nước mắt của sự vỡ òa vì cảm nhận được tình thương. Chị khóc vì thấy mình không bị bỏ lại phía sau, vì biết rằng vẫn còn những "viên đá sống động" ngoài kia đang cùng chị xây lại niềm tin vào cuộc sống. Anh chị em thấy không? Đó chính là lúc "Lời Chúa lan tràn". Khi chúng ta dang tay ra, chúng ta đang nối tiếp bước chân của bảy Phó tế năm xưa, chỉ cho thế gian thấy một Thiên Chúa giàu lòng thương xót qua những hành động cụ thể.
Chính vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thực hiện 3 bài học nhỏ nhưng thiết thực sau đây: Thứ nhất, đừng thờ ơ với người lân cận: Đừng đợi ai đó kêu cầu thì mình mới giúp. Hãy chủ động nhìn xem trong khu xóm, trong giáo xứ có ai đang "xao xuyến" vì hoạn nạn giống chị Liên không? Một sự giúp đỡ kịp thời chính là cách chúng ta giải quyết nỗi lo cho các bà góa thời hiện đại.
Thứ hai, phục vụ ngay trong gia đình: Con đường Giêsu bắt đầu từ trong chính gia đình của mình: từ bếp ăn, từ phòng khách, từ phòng ngủ... Chồng hãy phục vụ vợ và ngược lại, cha mẹ phục vụ con cái bằng sự tận tâm, nhẫn nại và con cái phải phục vụ cha mẹ bằng một tình yêu vô điều kiện. Hãy biến căn nhà của mình thành một "tòa nhà thiêng liêng" nơi tình yêu luôn hiện diện.
Thứ ba, hăng say làm việc bác ái: Đừng nghĩ mình phải giàu có, dư thừa tiền của mới làm việc thiện. Một lời hỏi thăm chân tình, một lời cầu nguyện cho người đau yếu, hay một chút sẻ chia cơm áo cho những người đang gặp khó khăn đều là những "lễ phẩm thiêng liêng" đẹp lòng Chúa.
Thưa anh chị em, con đường về Nhà Cha nằm ngay dưới chân chúng ta khi chúng ta bước đi trong sự phục vụ. Chúa Giêsu không ở đâu xa, Ngài đang đợi chúng ta nơi những mảnh đời rách nát, nơi giọt nước mắt của người góa phụ và nụ cười của trẻ mồ côi. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng ta biến cuộc đời mình thành một bài ca phục vụ, để danh Chúa được cả sáng qua những nhịp cầu yêu thương mà chúng ta xây dựng mỗi ngày. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)