Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

27/03/2026
88


SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM A

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta bước vào Tuần Thánh – tuần lễ quan trọng nhất trong năm Phụng vụ. Chúng ta vừa thực hiện hai cử hành có vẻ trái ngược nhau: khởi đầu bằng việc cầm cành lá trên tay, hân hoan tung hô “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”, nhưng ngay sau đó, chúng ta lại lắng nghe bài Thương Khó với tiếng thét kinh hoàng: “Đóng đinh nó đi!”.

Sự đối lập này không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một bức tranh lột tả chân thực về lòng người và về tình yêu của Thiên Chúa qua các bài Sách Thánh mà chúng ta đã nghe.

Nhìn vào đám đông dân Do Thái năm xưa, chúng ta thấy chính mình trong đó. Chỉ cách nhau có vài ngày, cũng chính những bàn tay đã cầm cành lá trên tay để tung hô và trải áo xuống đường cho Chúa đi, lại là những bàn tay nắm chặt giận dữ. Cũng chính những môi miệng vừa hát “Hosanna” lại quay sang nhạo báng Chúa. 

Tại sao họ lại thay đổi nhanh chóng như vậy? Vì Chúa Giêsu đã không đáp ứng đúng "kỳ vọng" trần gian của họ. Họ muốn một vị Vua uy quyền, nhưng Chúa lại xuất hiện trên lưng một con lừa con – biểu tượng của sự khiêm hạ. Anh chị em thân mến, liệu cành lá đức tin của chúng ta có còn xanh tươi khi lời cầu nguyện không được đáp ứng như ý, hay chúng ta cũng sẵn sàng "đóng đinh" Người bằng sự oán trách lúc gian truân?

Trong bài đọc II, Thánh Phaolô đã dạy: “Đức Kitô tuy là thân phận Thiên Chúa... nhưng đã hủy mình ra không, mặc lấy thân phận nô lệ”. Đỉnh điểm của sự tự hạ này là cái chết trên Thập giá. Chúa Giêsu đã đi vào tận cùng nỗi đau nhân thế: bị phản bội, bị chối từ, bị đánh đập và bị đóng đinh trên Thánh giá. Người chấp nhận bị "xé nát" để hàn gắn những rạn nứt của chúng ta, dùng tình yêu cứu độ để chiến thắng cái chết của chúng ta.

Anh chị em thân mến, mầu nhiệm Thập giá không chỉ nằm trong những trang sách cổ xưa, mà đang hiện hữu sống động ngay giữa cộng đoàn chúng ta. Đó chính là "chặng đường khổ nạn" đầy nghiệt ngã của chị Bốn ở Hậu Lộc, người đang bị căn bệnh ung thư quái ác bào mòn từng chút sinh lực. Nỗi đau ấy càng nhân lên gấp bội khi chúng ta biết rằng cách đây 10 năm, chồng chị cũng đã lìa đời vì chính căn bệnh này, và giờ đây, chị lại phải vừa chống chọi với bệnh tật, vừa lo lắng khôn nguôi cho đứa con gái đang mắc bệnh trầm cảm nặng cần sự chăm sóc đặc biệt.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng không khỏi thắt lòng trước hoàn cảnh của chị Huyền ở Nga Sơn – một người mẹ góa bụa đơn độc, đang phải oằn mình gánh vác nỗi đau quá lớn khi cả hai đứa con nhỏ thơ dại đều cùng lúc mắc phải căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo. Những thập giá ấy dường như quá nặng nề so với sức lực mong manh của một người phụ nữ.

Mỗi người chúng ta đều đang cùng Chúa Giêsu vác thập giá trong cuộc đời mình. Thập giá ấy có khi là gánh nặng mưu sinh, là sự mất mát người thân, hay là những cơn đau thể xác dày vò. Nhưng trên đường lên đồi Golgotha năm xưa, Chúa Giêsu – dù là Con Thiên Chúa toàn năng – cũng đã có lúc khuỵu ngã và cần đến ông Simôn thành Xyrênê vác đỡ. Hình ảnh ấy dạy cho chúng ta một sự thật khiêm nhường rằng: Không ai trong chúng ta có thể tự mình vác trọn vẹn thập giá cuộc đời mà không cần đến sự nâng đỡ của người khác.

Ngày nay, những người mẹ khốn khổ như chị Bốn, chị Huyền cũng đang rất cần những "Simôn" của thời đại mới. Đó chính là những nhà hảo tâm, những tâm hồn quảng đại đã luôn hy sinh để chia sẻ những đồng tiền nghĩa tình. Họ không chỉ gửi đi vật chất, mà họ đang gửi đi chính "bờ vai" của mình để gánh vác bớt phần nào sức nặng của bệnh tật và cái nghèo đang đè nặng trên lưng anh chị em mình.

Các nhà hảo tâm chính là cánh tay nối dài của Thiên Chúa, là hiện thân của lòng thương xót giữa một thế giới đôi khi đầy rẫy sự vô cảm. Khi họ trao đi một lời an ủi, một sự hỗ trợ thiết thực, họ không chỉ giúp những gia đình ấy bớt đau đớn về thể xác, mà còn cùng họ thắp lên ngọn nến hy vọng giữa cơn giông bão. Họ chứng minh cho chị Bốn, chị Huyền và những người đang gặp đau khổ thấy rằng: Giữa cơn khốn cùng, họ không hề đơn độc.

Chúa Giêsu không chọn cách xóa bỏ thập giá bằng quyền năng, nhưng Người chọn cách vác nó cùng chúng ta. Và giờ đây, Người mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy trở thành những "Simôn" cho nhau. Đôi khi, một hành động bác ái nhỏ bé lại chính là phép mầu lớn lao nhất, biến con đường khổ nạn đau thương thành con đường của tình hiệp thông, nơi mà tình người chiến thắng nỗi sợ hãi và cái chết.

Anh chị em thân mến, cành lá chúng ta cầm trên tay hôm nay rồi sẽ héo đi, nhưng tình yêu hành động thì còn mãi. Đừng để tiếng kêu "Đóng đinh nó đi" vang lên qua sự vô cảm của chúng ta trước nỗi đau của anh em.

Ngược lại, hãy để mỗi hành động bác ái của các nhà hảo tâm và của chính chúng ta trở thành những cành lá xanh tươi nhất, tung hô vinh quang Chúa ngay trong những mảnh đời khốn khó. Xin cho chúng ta biết vác đỡ thập giá cho nhau, để cùng nhau bước qua khổ nạn và tiến tới niềm vui Phục Sinh. Amen.

 Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường

Giám đốc Caritas Thanh Hoá