Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A - Lm. Micae Trịnh Ngọc Tứ

14/03/2026
66


SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A

Kính thưa anh chị em,

Xem ra cái nhìn của con người chúng ta thường rất hời hợt. Hời hợt bởi vì chúng ta chỉ nhìn những gì ở bên ngoài, mà ít khi nhìn vào chiều sâu bên trong.

Bài đọc I trích trong sách Samuel quyển thứ nhất cho chúng ta thấy ngay cả cái nhìn của ngôn sứ Samuel cũng như vậy: chưa có chiều sâu, chưa phải là cái nhìn của Thiên Chúa. Thật vậy, Samuel là người của Thiên Chúa. Chúa sai ông đến nhà ông Giêsê để xức dầu tấn phong Đavít làm vua Israel.

Khi vừa đến nhà ông Giêsê, thấy người con cả cao lớn, Samuel nghĩ ngay rằng đây chính là người Chúa chọn và ông định xức dầu cho anh. Nhưng Thiên Chúa nói với Samuel: “Không phải người này.” Thiên Chúa không nhìn theo dáng vẻ bề ngoài, nhưng nhìn thấu tận tâm hồn.

Như vậy, chúng ta thấy rằng Samuel là ngôn sứ, là người của Thiên Chúa, thế mà ông vẫn có thể sai lầm, bởi vì ông chưa có cái nhìn của Thiên Chúa.

Chính vì thế, cũng không lạ gì khi những người Pharisêu phản đối Chúa Giêsu chữa bệnh cho người mù từ thuở mới sinh trong ngày Sabát. Tại sao? Bởi vì họ cũng chưa có cái nhìn của Thiên Chúa.

Họ quan niệm rằng những ai đau khổ hay bệnh tật đều là do tội lỗi và bị Thiên Chúa trừng phạt. Theo họ, người mù từ khi mới sinh là vì anh ta đã phạm tội.

Họ còn nghĩ rằng Thiên Chúa là Đấng chí thánh, nên không thể gần gũi với những người tội lỗi. Vì thế, họ không tin Chúa Giêsu là Đấng được Thiên Chúa sai đến trần gian. Trái lại, họ cho rằng Chúa Giêsu là người tội lỗi, bởi vì Người thường lui tới với những người tội lỗi và những kẻ bị xã hội khinh chê.

Ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng có suy nghĩ giống như người Pharisêu khi hỏi Người rằng:
“Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù: anh ta hay cha mẹ anh ta?”

Còn thái độ của Chúa Giêsu thì hoàn toàn khác. Người cúi xuống để chữa lành cho anh mù. Người nói với các môn đệ:
“Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.”

Như vậy, thái độ của Chúa là thái độ yêu thương và chữa lành. Cái nhìn của Chúa là cái nhìn đi sâu vào tận cõi lòng con người. Đó là cái nhìn đầy yêu thương, cảm thông và chia sẻ.

Đó là cái nhìn vượt lên trên cả lề luật Môsê, bởi vì lề luật được đặt ra là vì con người, chứ không phải con người được dựng nên vì lề luật.

Vì thế, thánh Phaolô dạy rằng: con người được nên công chính là nhờ đức tin, chứ không phải chỉ nhờ việc tuân giữ lề luật.

Thưa anh chị em,

Samuel cũng như những người Pharisêu đã chưa có cái nhìn của Thiên Chúa. Và mỗi người chúng ta cũng vậy.

Chính vì chưa có cái nhìn của Thiên Chúa mà nhiều khi trong cuộc sống chúng ta cư xử với nhau như những người chưa biết Chúa, đôi khi còn tệ hơn cả những người bên lương.

Vì chưa có cái nhìn của Thiên Chúa nên chúng ta vẫn còn đối xử với nhau thiếu tình người, thiếu tình anh em, thiếu tình hàng xóm láng giềng. Chúng ta còn hay ganh tỵ với nhau, còn tính toán nhỏ nhen với nhau.

Chúng ta nhìn cuộc đời chỉ thấy toàn màu xám mà không thấy màu hồng, bởi vì chúng ta chưa có cái nhìn của Thiên Chúa.

Vì thế, hôm nay chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có được cái nhìn của Chúa.

Bởi vì chỉ khi nào có cái nhìn của Chúa, chúng ta mới có thể nhìn cuộc đời với sự lạc quan và hy vọng.

Chỉ khi nào có cái nhìn của Chúa, chúng ta mới có thể nhận ra Chúa đang hiện diện nơi mỗi người anh chị em của mình.

Và chỉ khi nào có cái nhìn của Chúa, chúng ta mới có thể cảm thông và chia sẻ với những đau khổ của người khác, sẵn sàng đón nhận những người tội lỗi và biết tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng ta.

Amen.

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá