Suy niệm Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A

17/04/2026
106


SUY NIỆM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A

Kính thưa anh chị em,

Trước biến cố Thầy Giêsu bị đóng đinh và chết trên thập giá, các môn đệ đã hoảng sợ và bỏ chạy tán loạn. Giuđa thì bán Thầy với giá 30 đồng bạc, chỉ bằng giá một tên nô lệ thời bấy giờ. Phêrô thì chối Thầy, không chỉ một lần mà tới ba lần. Một số môn đệ thì đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Còn một số khác chán nản, bỏ về quê cũ. Hai môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay là một trường hợp điển hình. Họ buồn sầu, chán nản và thất vọng. Bao nhiêu mộng ước nay tan thành mây khói. Họ đã từng tin rằng Thầy Giêsu sẽ giải thoát dân tộc Israel khỏi ách thống trị của đế quốc Rôma. Nhưng rồi, trong thất vọng, họ lên đường trở về quê hương để tái lập cuộc sống thường ngày.

Thế nhưng, chính trong lúc thất vọng và buồn sầu trên đường Emmau, Chúa Kitô Phục Sinh đã hiện ra và đồng hành với họ. Nhưng họ lại không nhận ra Người. Dù trước đó không lâu, Thầy và trò vẫn cùng ăn uống, gặp gỡ và trò chuyện với nhau, vậy mà giờ đây họ lại không nhận ra Chúa. Tại sao vậy?

Tin Mừng cho biết: “Mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người.” Vậy điều gì đã che mắt họ? Để hiểu điều này, chúng ta hãy nhìn lại trường hợp của bà Maria Mađalêna.

Thật vậy, sau khi sống lại, Chúa Phục Sinh đã hiện ra với bà Maria Mađalêna. Nhưng bà lại không nhận ra Người, mà tưởng là người làm vườn. Tại sao bà lại không nhận ra Chúa? Chắc chắn không phải vì Chúa không muốn cho bà nhận ra. Nhưng bởi vì lúc ấy, tâm trí bà còn chìm trong đau buồn, chỉ nghĩ rằng Chúa đã chết và có ai đó đã lấy trộm xác Người. Bà đi tìm Chúa trong ký ức, trong quá khứ và trong mất mát, nên không thể nhận ra Đấng đang sống và hiện diện trước mặt mình.

Hơn nữa, thân xác Phục Sinh của Chúa đã bước sang một trạng thái mới, vượt trên những gì giác quan con người có thể nhận biết. Vì thế, để nhận ra Chúa Phục Sinh, cần phải có một mối tương quan cá vị. Khi Chúa gọi: “Maria!”, lập tức bà nhận ra Người. Không phải bằng hình dáng bên ngoài, nhưng bằng tiếng gọi thân thương của tình yêu. Bà nhận ra Chúa bằng con tim, chứ không phải bằng đôi mắt thể lý. Do đó, Chúa Phục Sinh không thể được nhận ra chỉ bằng giác quan hay lý trí.

Trường hợp của hai môn đệ trên đường Emmau cũng vậy. Họ không thể nhận ra Chúa bằng giác quan hay lý trí, mà chỉ có thể nhận ra Người bằng con mắt đức tin. Hành trình đức tin ấy diễn ra từng bước: từ không nhận ra đến nhận ra, từ thất vọng đến hy vọng, từ buồn sầu đến niềm vui gặp gỡ.

Chúa Kitô Phục Sinh đã kiên nhẫn đồng hành, giải thích Kinh Thánh và mở trí cho họ hiểu. Và nhất là, khi Người bẻ bánh trao cho họ, thì mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người. Như vậy, con người không thể nhận biết Đấng Phục Sinh bằng con mắt xác thịt, nhưng bằng con mắt đức tin.

Không những thế, để nhận ra Chúa Phục Sinh, chúng ta còn cần đến Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể. Lời Chúa chính là sự hiện diện sống động của Đức Giêsu. Khi chúng ta lắng nghe, suy niệm và thực hành Lời Chúa, đời sống đức tin của chúng ta sẽ sinh hoa trái. Đặc biệt, trong Thánh lễ, khi chúng ta được kết hiệp với Mình và Máu Thánh Chúa, thì chính Đấng Phục Sinh đang hiện diện trong chúng ta và đồng hành với chúng ta mỗi ngày.

Cuối cùng, sau khi nhận ra Chúa Phục Sinh, hai môn đệ đã lập tức quay trở lại Giêrusalem để loan báo Tin Mừng cho các môn đệ khác: “Chúa đã sống lại thật rồi!” Họ không giữ niềm vui ấy cho riêng mình, nhưng hăng say chia sẻ cho người khác. Và khi đến nơi, họ cũng được nghe các môn đệ khác làm chứng rằng Chúa đã hiện ra với ông Simon.

Phần chúng ta cũng vậy, khi đã được diễm phúc gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta cũng được mời gọi lên đường như những môn đệ thừa sai, đem Tin Mừng Phục Sinh đến cho mọi người. Dẫu hoàn cảnh có khó khăn, chúng ta vẫn phải trung thành với sứ vụ ấy. Sứ vụ đó được thể hiện qua đời sống yêu thương bác ái trong gia đình, nơi làm việc và trong mọi môi trường sống.

Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh luôn đồng hành với mỗi người chúng ta, để chúng ta biết nhận ra Người trong đời sống hằng ngày và can đảm làm chứng cho Người giữa lòng thế giới hôm nay.

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo phận Thanh Hoá