Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

20/03/2026
128


SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

Kính thưa anh chị em, bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã làm cho Ladarô sống lại. Và xuyên qua các nhân vật trong biến cố này, chúng ta nhận thấy có ba loại niềm tin:

1- Niềm tin sợ hãi: Đó là niềm tin của các tông đồ. Thật vậy, khi mà Chúa Giêsu ngỏ ý đi Bêtania để chữa bệnh cho Ladarô, thì các ông ngăn cản: Thầy ơi, mới đây, Thầy bị người ta định ném đá Thầy ở đó, thì Thầy còn đi tới đó làm gì? Xét trên bình diện con người thì các ông rất khôn ngoan. Bởi vì sự đối kháng giữa Chúa Giêsu và giới lãnh đạo Do Thái lúc bấy giờ gia tăng theo thời gian và đã đạt đến đỉnh điểm: khi người ta quyết tâm thủ tiêu Chúa Giêsu. Cho nên các tông đồ ngăn cản Chúa Giêsu đừng có đi lên Giêrusalem là đúng, là khôn ngoan. Rồi trong khi đó, các tông đồ cũng bộc bạch cái nỗi lo lắng, sợ hãi của các ông, và bóng cây thập giá đã xuất hiện xa xa. Cho nên ai trong các ông cũng sợ đau khổ, sợ chết hết. Chính cái sợ hãi đó đã ngăn cản các tông đồ không đi theo Chúa Giêsu tới cùng trên con đường thập giá. Cho nên khi Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó, thì tất cả các tông đồ bỏ chạy trốn hết. Vậy niềm tin sợ hãi đó của các tông đồ có mặt trong đời của mỗi người chúng ta hay không? Chắc chắn là có. Ngày hôm nay, chúng ta không còn đối diện với những khó khăn, bắt bớ vì tin vào Chúa Giêsu theo cái nghĩa thể lý. Nhưng chúng ta lại phải tiếp tục đối diện với những hy sinh, những thử thách, những thiệt thòi, nếu thực sự mình muốn sống theo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Và vì thế mà mình sợ những hy sinh, sợ những thiệt thòi. Cho nên mình không dám đi theo Chúa đến cùng.

2- Niềm tin tuyệt vọng: Đó là niềm tin của cô Mátta, chị của Ladarô. Thật vậy, khi Chúa Giêsu ra lệnh cho người ta đẩy phiến đá che mộ ra, thì Mátta thưa với Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, không có được đâu, vì em con đã nằm trong đó bốn ngày rồi, nặng mùi rồi. Như vậy hỏi rằng cô Mátta có tin vào Chúa Giêsu không? Tin chứ! Cô ấy tuyên xưng thế này này: Thưa Thầy, con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian. Cô tin giống như chúng ta đọc kinh Tin Kính vậy đó. Nhưng cô lại không hy vọng rằng một người đã chết có thể sống lại. Cô ấy tin, nhưng lại hoàn toàn tuyệt vọng khi đối diện với cái chết. Trong cuộc đời của chúng ta, chắc cũng có những lúc niềm tin của mình nó mang dáng dấp tuyệt vọng như vậy. Một đàng anh chị em và tôi vẫn tin rằng Chúa là chủ của lịch sử, Chúa là chủ cuộc đời của tôi, mọi sự trong đời tôi do Chúa an bài. Chúng ta tin đấy. Nhưng mà một đàng khác, mỗi khi chúng ta gặp đau khổ, gặp thử thách, gặp buồn phiền, cầu xin mà chưa được Chúa “ok”, là bắt đầu chúng ta thất vọng, bắt đầu bỏ cầu nguyện, bỏ đi nhà thờ, bỏ đi lễ… Rồi bắt đầu sống bê tha, trụy lạc, chán đời, không còn chạy đến với Chúa nữa, mà chạy đến với người đời, chạy đến với thầy bói, chạy đến với những tính toán kiểu thế gian. Một niềm tin tuyệt vọng.

3- Niềm tin bất động: Chúng ta biết là bên Do Thái, người ta lấy vải quấn thật chặt xung quanh người chết; sau đó, người ta đưa xác vào trong một cái hốc đá; ở bên ngoài, người ta lấy một phiến đá lớn chắn cửa. Phiến đá che cửa mồ đó là biểu tượng của quyền lực sự chết. Không ai có thể chống nổi cái quyền lực đó. Và con người bị giam giữ trong đó hoàn toàn bất động. Hình ảnh đó làm cho chúng ta nhớ tới nhiều khi niềm tin của chúng ta cũng là niềm tin bất động, theo cái nghĩa là mình tin Chúa đấy, nhưng mà mình không có động đậy gì cả; tin Chúa đấy, nhưng chưa một lần trong đời mình lên đường ra đi mang Chúa đến cho người khác, loan báo Tin Mừng cho một ai đó. Chưa bao giờ. Chưa hề… Đó là một niềm tin bất động.

Hôm nay là Chúa nhật 5 Mùa Chay rồi, tuần sau là Chúa nhật Lễ Lá rồi, nghĩa là sắp hết 40 ngày chay thánh rồi. Cho nên trong thời gian cuối của Mùa Chay này, mỗi người chúng ta được mời gọi rà soát lại niềm tin của mình vào Thiên Chúa, xem nó còn sống hay nó đã chết. Nếu thực sự niềm tin của chúng ta bị sự sợ hãi ngăn cản, một niềm tin tuyệt vọng, một niềm tin bất động, thì đó là dấu hiệu niềm tin đó đã chết. Và cho rằng nó chưa chết, thì nó cũng đang hấp hối, ngoi ngóp. Rồi một khi mình ý thức được điều đó, thì câu chuyện Tin Mừng ngày hôm nay sẽ trở thành câu chuyện cho mình. Bởi vì không chỉ có mình Ladarô cần được Chúa Giêsu cho sống lại, mà chính chúng ta cũng cần được phục sinh niềm tin. Chính chúng ta cần đến quyền năng phục sinh của Chúa Kitô trong cuộc đời của chúng ta.

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá