SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Kính thưa anh chị em!
Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe được gọi là Bài giảng trên núi, hay Tám Mối Phúc Thật, còn gọi là Bát Phúc. Trong tám mối phúc ấy, hôm nay chúng ta cùng suy nghĩ và dừng lại nơi mối phúc thứ hai:
“Phúc cho ai hiền lành.”
Thưa anh chị em, theo anh chị em, thế nào là một con người hiền lành?
Thông thường, chúng ta hay quan niệm rằng người hiền lành là người cầu an, có phần thụ động, đôi khi còn bị xem là nhu nhược. Chẳng hạn, có người nói: “Ông nhà tôi hiền lắm, vợ con muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, ổng chẳng cần quan tâm… Cứ ngày ba bữa có ba cút đờ cay cay là được rồi.”
Nếu chúng ta hiểu hiền lành theo nghĩa như thế, thì xem ra không phù hợp với tinh thần của Chúa Giêsu. Bởi lẽ, nếu hiền lành chỉ là cam chịu, thụ động, thì chúng ta sẽ giải thích thế nào về những hành động rất mạnh mẽ của Chúa Giêsu trong Tin Mừng thánh Gioan, khi Ngài vào Đền Thờ Giêrusalem, lấy dây làm roi, đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ và lật đổ bàn ghế của họ?
Hoặc làm sao chúng ta giải thích được những lời phê phán hết sức quyết liệt của Chúa Giêsu đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ: “Các anh là mồ mả tô vôi, là những kẻ giả hình, khốn cho các anh!”
Hay khi Chúa Giêsu dám đối diện với vua Hêrôđê và gọi ông ta là “con cáo già” — điều mà không một nhà lãnh đạo tôn giáo nào thời đó dám nói. Vậy thì hiền lành ở chỗ nào?
Cho nên, nếu cứ lấy quan niệm bình dân của chúng ta về sự hiền lành mà áp dụng cho Chúa Giêsu, thì e rằng mối phúc thứ hai khó có thể hiểu cho đúng. Vậy, theo Chúa Giêsu, hiền lành mang ý nghĩa nào?
Thiết nghĩ rằng sự hiền lành của Chúa Giêsu là một thái độ sống phát xuất từ sự hài hòa tuyệt diệu giữa tình thương và chân lý. Chúa Giêsu yêu thương con người — điều đó chúng ta không phủ nhận. Nhưng đó không phải là một thứ tình thương nhu nhược, mà là tình thương trong chân lý, trong sự thật.
Tiếng Latinh gọi là Caritas in Veritate — Bác ái trong chân lý. Vì thế, Chúa Giêsu không ngần ngại nói lên tiếng nói của sự thật, cũng không ngần ngại phê phán gian dối và sai lầm, cho dù điều đó có thể đe dọa đến chính mạng sống của Ngài. Và chính từ tình thương trong chân lý, hay chân lý trong yêu thương, mà phát sinh sự hiền lành đích thực.
Như vậy, sự hiền lành của Chúa Giêsu phải trở thành cung cách ứng xử của chúng ta trong mọi mối tương quan đời sống. Điều đó có nghĩa là không chỉ hiền lành với những người thân quen, bạn hữu của mình, mà cả với những người không yêu thương mình, thậm chí với cả kẻ thù.
Không những thế, không phải chỉ hiền lành với người trên, mà còn phải hiền lành với con cái, học trò và những người thuộc quyền. Thật vậy, thưa anh chị em, chúng ta là cha mẹ, là thầy cô giáo, là quý sơ, là linh mục — những người có trách nhiệm hướng dẫn người khác — nhưng nhiều khi chúng ta không đủ khiêm tốn để nhìn nhận sai lầm của mình trước con cái, học trò hay bề dưới.
Chúng ta cũng không đủ can đảm để xin lỗi, khi mình sai. Có khi chúng ta nghĩ: “Tao là bố thì cái gì chả đúng. Mẹ con bay có sai thì sai, chứ bố mày không thể sai. Cha xứ thì cái gì cũng đúng, vì là cha xứ toàn năng, còn giáo dân thì sai hết.”
Rồi có những lúc chúng ta chưa đủ hiền lành, vì không làm chủ được bản thân, không làm chủ được cảm xúc. Thế là chúng ta đánh người, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ con; thậm chí có cả những trường hợp linh mục đánh các chú giúp lễ.
Thiếu hiền lành còn thể hiện nơi tính nóng nảy, dễ nổi khùng, mặt đỏ tía tai, phùng má trợn mắt, buông ra những lời xúc phạm đến con cái, bề dưới, học trò và những người xung quanh. Không đủ hiền lành là như thế!
Vì thế, cung cách sống hiền lành của Chúa Giêsu phải trở thành mẫu mực ứng xử cho mỗi người chúng ta. Điều này không dễ chút nào, thưa anh chị em. Thật vậy, chúng ta phải học, phải luyện tập mỗi ngày, chứ không phải chỉ trong một sớm một chiều là có thể sở hữu ngay nhân đức hiền lành. Khó lắm!
Nhất là khi chúng ta đang sống trong một xã hội mà người ta phổ biến ngôn ngữ kiêu căng và thô bạo, thì lại càng đòi hỏi chúng ta phải học với Chúa Giêsu về sự hiền lành mỗi ngày, dù rất khó khăn.
Ước gì, bắt đầu từ hôm nay, mỗi người chúng ta — dù là cha xứ, quý sơ, thầy cô giáo hay bất cứ ai — đều quyết tâm sống mối phúc thứ hai mà Chúa Giêsu mời gọi:
“Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp” (Mt 5,5).
Nước Trời sẽ là gia nghiệp của chúng ta, nếu chúng ta biết sống hiền lành như chính Chúa Giêsu.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo phận Thanh Hóa







