SUY NIỆM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A
Anh chị em thân mến! Qua cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari trong bài Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta thấy có hai nỗi khát khao: nỗi khát khao của con người và nỗi khát khao của Thiên Chúa.
Đối với người phụ nữ Samari, bề ngoài xem ra chị đi kiếm nước, tức là chị khát. Nhưng bên trong sâu thẳm tâm hồn, chị còn một nỗi khát khao sâu hơn. Chúng ta thấy chị đã có tới năm đời chồng rồi, nhưng vẫn chưa hết khát. Và giả như chị có thêm năm đời chồng nữa, thì có lẽ cơn khát vẫn còn, không hết.
Tại sao lại như vậy? Thưa, bởi vì trong tâm khảm của chị cũng như trong tâm khảm mỗi người chúng ta đã được đặt một nỗi khát vọng vô biên. Và chỉ có Đấng Vô Biên mới có thể lấp đầy được khát vọng ấy. Chính thánh Augustinô đã có kinh nghiệm về nỗi khát khao này, và ngài đã đúc kết trong lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa. Và vì thế, tâm hồn con cứ mãi băn khoăn, khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa.” Con người khát khao Thiên Chúa.
Và như đã nói, còn có một nỗi khát khao khác nữa, đó là chính Thiên Chúa khát khao con người. Chúa Giêsu nói với người phụ nữ: “Chị cho tôi chút nước uống.” Chúa khát! Và khi bị treo trên cây thập giá, trước khi tắt thở, Chúa Giêsu đã kêu lên: “Ta khát!”
Mẹ Têrêsa Calcutta, khi ở độ tuổi 40, trong lúc chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, đã nhớ lại lời Chúa Giêsu kêu lên: “Ta khát!” Bấy giờ, Mẹ khám phá ra cơn khát của một Thiên Chúa vì tình yêu đối với con người, nhất là đối với những người đau khổ. Vì thế, Mẹ Têrêsa đã nguyện dâng cả cuộc đời còn lại để phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo.
Kể từ đó, trong nhà nguyện của các cộng đoàn Dòng Thừa Sai Bác Ái do Mẹ sáng lập, bên cạnh Thánh giá đều có gắn thêm câu: “Ta khát.” Mục đích để làm gì? Thưa, để mỗi khi chiêm ngắm Thánh giá, chúng ta đón nhận nỗi khát khao của Thiên Chúa vào trong trái tim mình. Rồi từ nỗi khát khao đó, chúng ta sống công chính hơn và can đảm ra đi phục vụ mọi người.
Thưa anh chị em, Mùa Chay chính là thời gian để chúng ta khám phá lại cả hai nỗi khát khao trong cuộc đời mình. Cụ thể, chúng ta khám phá lại nỗi khát khao của người phụ nữ Samari nơi chính cuộc đời mình.
Chắc chắn một điều là trong nhà thờ này không chị em nào có đến năm người chồng và cũng chẳng có quý ông nào có tới năm người vợ. Nhưng chúng ta có thể có năm đời xe, năm đời nhà, năm tấm bằng, năm chức vụ… mà vẫn khát như thường.
Bởi nơi con người có một nỗi khát khao đến vô cùng, trong khi mọi sự ở đời này đều hữu hạn. Cho nên, cái hữu hạn không thể lấp đầy cái vô hạn. Chỉ có Đấng Vô Hạn mới có thể lấp đầy được cái vô cùng ấy.
Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy nhiều khi chúng ta cầu mong đạt được điều này điều kia là đủ rồi, không dám mơ gì khác nữa. Nhưng đến khi đạt được rồi, chúng ta lại tiếp tục mơ ước điều khác. Và rồi cứ khát như thế, cứ khát mãi như thế, đến nỗi không có gì lấp đầy được.
Chính vì thế, Mùa Chay là thời gian thuận tiện nhất để chúng ta thực hiện một cuộc hành trình trở về nội tâm, khám phá nỗi khát khao mà Thiên Chúa đã đặt sâu trong lòng mình. Đồng thời, chúng ta cũng phải khám phá ra nỗi khát khao của Thiên Chúa, của Đức Kitô, trong trái tim chúng ta, để nhờ đó sẵn sàng hy sinh phục vụ những ai đang cần đến sự phục vụ của chúng ta.
Nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn biết khát khao Chúa là nguồn mạch yêu thương, để Ngài lấp đầy nỗi khát khao trong con tim chúng ta.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)