Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm C

01/10/2025
109

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM C

Kính thưa anh chị em! Qua bài Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy các tông đồ đã cầu xin Chúa Giêsu ban thêm niềm tin cho các ông. Thật vậy, không hiểu tại sao các tông đồ lại xin Chúa Giêsu về điều này: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con". Có thể các ông nghĩ rằng nếu có thêm đức tin, thì mọi sự sẽ được xuôi chảy mà không còn gì là khó khăn. Thế nhưng Chúa Giêsu lại không trả lời là có ban thêm niềm tin hay là không ban thêm niềm tin cho các ông, mà Ngài đáp lại rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển, nó liền vâng lời các con”.

Điều đó có nghĩa là gì, thưa anh chị em? Thưa là Chúa Giêsu muốn cho các tông đồ thấy được sức mạnh của người có lòng tin, chứ không phải là cần thêm niềm tin. Sức mạnh của niềm tin mới là quan trọng, chứ không cần thêm niềm tin. Ngài đã đưa ra hình ảnh hạt cải để chứng minh cho sức mạnh của niềm tin. Thật vậy, hạt cải là loại hạt nhỏ nhất trong các loại hạt, nhưng nó âm thầm mọc lên, trở thành cây to lớn đến nỗi chim trời có thể làm tổ được. Như vậy, Chúa Giêsu chỉ cho các tông đồ thấy không cần phải có thêm đức tin, nhưng là cần một đức tin có phẩm chất, nghĩa là một đức tin vững mạnh và kiên trì. Bởi vì người có đức tin vững mạnh, thì không tin nhảm nhí vào bói quẻ, vào tướng số, vào ngày lành tháng tốt, không xiêu bên này vẹo bên kia. Người có đức tin mạnh mẽ có thể chuyển núi dời non.

         Chúng ta nhớ lại niềm tin của hai thánh tông đồ thánh Phêrô và thánh Gioan khi chữa lành cho một người què. Thật vậy, sách Công vụ tông đồ kể rằng: Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa Đền Thờ gọi là Cửa Đẹp, để xin kẻ ra vào Đền Thờ bố thí.  Vừa thấy ông Phê-rô và ông Gio-an sắp vào Đền Thờ, anh ta liền xin bố thí.  Bấy giờ, hai tông đồ nhìn thẳng vào anh và ông Phê-rô lên tiếng nói :

- Anh hãy nhìn chúng tôi đây! Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì.  Bấy giờ ông Phê-rô nói:

- Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh hãy đứng dậy mà đi!

Rồi ông Phêrô nắm chặt lấy tay mặt của anh, kéo anh chỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phắt dậy, đi lại được, rồi cùng với hai ông, anh vào Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa. Và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp Đền Thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh. Như vậy, với đức tin mạnh mẽ, Phêrô và Gioan đã làm được một việc lớn lao như vậy. Cho nên không cần phải thêm niềm tin.

Kính thưa anh chị em, đức tin là hồng ân Chúa ban cho chúng ta một cách nhưng không. Đức tin chỉ có một duy nhất. Còn đức tin mạnh hay yếu thì hoàn toàn tuỳ thuộc vào chúng ta là những con người đón nhận niềm tin từ nơi Chúa. Thế nhưng điều quan trọng ở đây là chúng ta có nhận ra một điều, đó là không phải chỉ có đức tin mới là hồng ân Chúa ban cho con người một cách nhưng không, mà là tất cả mọi sự chúng ta có, thì đều là hồng ân của Chúa. Cho nên tại làm sao mà Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay lại đưa ra thêm một thí dụ về người đầy tớ vô dụng.

Quả thật, con người rất dễ biến những gì của Thiên Chúa ban cho thành của riêng mình. Nhờ đức tin, con người có thể làm những việc lớn lao như thánh Phêrô và thánh Gioan. Nhưng con người cũng dễ phủ nhận ơn Chúa ban, mà cứ cho rằng mình tài giỏi. Chính vì thế mà Chúa muốn cho mọi người phải ý thức về công việc của mình. Mỗi người trước mặt Thiên Chúa chỉ là những người đầy tớ vô dụng mà thôi. Người đầy tớ thì phải làm theo ý của ông chủ. Người đầy tớ không được phép làm theo ý riêng của mình. Và sau khi đã làm xong mọi việc, thì cũng không được kể công. Không có ông chủ thì đầy tớ dù có tài giỏi đến mấy đi nữa, cũng vô ích. Chúng ta phải nhớ rằng tất cả mọi sự tốt đẹp trên đời này đều là ân ban của Chúa, chẳng có gì là của riêng chúng ta.

Phần chúng ta cũng phải cẩn thận kẻo chúng ta rất dễ phủ nhận hồng ân của Thiên Chúa. Bình thường lúc nghèo đói thì luôn nhớ tới Chúa, cầu xin Chúa. Nhưng khi đã được Chúa ban cho no nê, đầy đủ, thậm chí còn dư thừa, thì chúng ta lại dễ dàng quên mất Chúa. Vì thế, chúng ta hãy nhớ lời dạy của Chúa Giêsu: “Ðối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi".

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá