SUY NIỆM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM A
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Hôm nay, toàn thể Giáo hội hân hoan mừng lễ Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh – ngày mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập làm ngày kính Lòng Thương Xót Chúa. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay không chỉ tôn vinh sự Phục Sinh hiển vinh của Đức Kitô, mà còn mở ra trước mắt chúng ta một đại dương bao la của lòng xót thương, ơn tha thứ và lời mời gọi dấn thân cụ thể.
Trong bài Tin Mừng theo Thánh Gioan, chúng ta bắt gặp các môn đệ đang sống trong sợ hãi, "cửa đóng then cài" sau biến cố thương khó của Thầy. Các ông không chỉ sợ người Do Thái, mà có lẽ còn sợ hãi chính lương tâm mình – nơi đang dày vò vì sự hèn nhát và bỏ rơi Thầy trong giờ phút gian nan nhất. Thế nhưng, giữa bóng tối sợ hãi ấy, Đức Kitô Phục Sinh hiện đến. Ngài không đến để trách móc, không đến để luận tội, mà đến để ban tặng bình an. Câu nói đầu tiên của Ngài: "Bình an cho các con" chính là liều thuốc chữa lành mọi tan vỡ.
Chúa Giêsu đã dùng Lòng Thương Xót để khỏa lấp mọi tội lỗi và bất an nơi các môn đệ. Ngài kiên nhẫn mời gọi ông Tôma – một người cứng lòng tin – được chạm vào những thương tích ở tay và cạnh sườn của Ngài. Những vết sẹo ấy chính là "minh chứng" sống động của một tình yêu vô bờ bến, là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi hiến tế chính thân mình.
Bước sang bài đọc II, lời khẳng định của Thánh Phêrô vang lên như một bản tình ca về Lòng Thương Xót. Chúng ta được tái sinh trong hy vọng, không phải nhờ công trạng cá nhân, mà hoàn toàn dựa vào lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa qua mầu nhiệm Phục Sinh. Ân sủng ấy nhắc nhở rằng: tình thương của Chúa là quà tặng nhưng không. Giữa những bất xứng và yếu đuối, tình yêu Chúa vẫn tuôn đổ, lôi kéo chúng ta ra khỏi bóng tối của sự chết để bước vào đời sống mới. Chính vì thế, hãy để niềm hy vọng này trở thành ánh sáng dẫn lối cho mọi hành động của chúng ta.
Kính thưa cộng đoàn, Lòng Thương Xót không phải là một lý thuyết trừu tượng trên môi miệng, nhưng phải được cụ thể hóa bằng hành động trong đời sống thường ngày. Minh chứng rõ nét nhất chính là câu chuyện vừa diễn ra tại thôn Đắm, xã Nguyệt Ấn, tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, Caritas Thanh Hóa đã viết tiếp một chương mới về bài ca Lòng Thương Xót Chúa qua gia đình chị Phạm Thị Tuyết – một người mẹ đơn thân dân tộc Mường nuôi hai con nhỏ trong cảnh nghèo khó cùng cực. Trước đây, ba mẹ con phải tá túc trong căn phòng chật hẹp quây tạm bằng tôn cũ, nắng cháy da, mưa ướt sũng. Cuộc sống của họ tưởng chừng rơi vào ngõ cụt khi các con lại thường xuyên đau ốm.
Thấu cảm nỗi đau ấy bằng trái tim của Chúa, Caritas Thanh Hóa đã không chỉ đến thăm rồi đi. Họ kêu gọi các nhà hảo tâm xây tặng gia đình chị một căn nhà khang trang. Đặc biệt, để mẹ con chị có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, ông Giuse Nguyễn Văn Tân, đại diện Caritas Thanh Hóa, đã trao tặng gia đình một con trâu cái giống làm kế sinh nhai.
Khi nhận con trâu, ánh mắt chị Tuyết lấp lánh niềm hy vọng. Đó không đơn thuần là một tài sản, mà là Lòng Thương Xót Chúa đang hiện hữu hữu hình. Con trâu ấy là "đầu cơ nghiệp", là "cái cần câu" để chị nuôi dạy các con, và là bằng chứng cho thấy Chúa không bỏ rơi ai khi chúng ta biết mở lòng ra với anh chị em mình.
Bài đọc I từ sách Công vụ Tông đồ cũng đã phác họa hình mẫu của cộng đoàn sơ khai: "Tất cả những kẻ tin đều sống hòa hợp với nhau và để mọi sự làm của chung... phân phát cho mọi người tùy nhu cầu". Họ được dân chúng mến chuộng không phải vì sự giàu có, mà vì họ biết xót thương và chia sẻ.
Chúa Giêsu đã nói: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Hôm nay, Chúa cũng đang sai mỗi chúng ta. Nếu đã nhận ơn tha thứ qua Bí tích Giải tội, liệu chúng ta có sẵn lòng tha thứ cho người xúc phạm mình? Nếu đã được Chúa ban cho cơm ăn áo mặc, liệu chúng ta có sẵn lòng bớt chút chi tiêu để giúp đỡ những mảnh đời như chị Tuyết ở Nguyệt Ấn?
Đừng đợi đến khi thật giàu có mới làm bác ái. Một lời thăm hỏi lúc láng giềng đau yếu, một cử chỉ dìu dắt người già cả, hay một sự đóng góp nhỏ bé vào quỹ Caritas... tất cả đều là những tia sáng lấp lánh của Lòng Thương Xót Chúa.
Kính thưa cộng đoàn,
Khi chạm vào vết thương của Chúa, Thánh Tôma đã thưa lên: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con". Ước gì qua những hành động bác ái cụ thể của mỗi người, những người nghèo khổ và tuyệt vọng cũng có thể thốt lên: "Tôi đã thấy Chúa, tôi đã cảm nhận được Lòng Thương Xót Chúa qua sự quảng đại của anh chị em".
Tất cả chúng ta đều là những người đã nhận lãnh Lòng Thương Xót Chúa, giờ đây, hãy ra đi để trở thành những "cánh tay nối dài" của Ngài. Đừng để Lòng Thương Xót dừng lại ở lời nói, hãy để nó thấm đẫm trong từng hành động sẻ chia, để thế giới này bớt đi đau khổ và tràn ngập niềm vui của Chúa Kitô Phục Sinh. Amen.
Hôm nay, toàn thể Giáo hội hân hoan mừng lễ Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh – ngày mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập làm ngày kính Lòng Thương Xót Chúa. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay không chỉ tôn vinh sự Phục Sinh hiển vinh của Đức Kitô, mà còn mở ra trước mắt chúng ta một đại dương bao la của lòng xót thương, ơn tha thứ và lời mời gọi dấn thân cụ thể.
Trong bài Tin Mừng theo Thánh Gioan, chúng ta bắt gặp các môn đệ đang sống trong sợ hãi, "cửa đóng then cài" sau biến cố thương khó của Thầy. Các ông không chỉ sợ người Do Thái, mà có lẽ còn sợ hãi chính lương tâm mình – nơi đang dày vò vì sự hèn nhát và bỏ rơi Thầy trong giờ phút gian nan nhất. Thế nhưng, giữa bóng tối sợ hãi ấy, Đức Kitô Phục Sinh hiện đến. Ngài không đến để trách móc, không đến để luận tội, mà đến để ban tặng bình an. Câu nói đầu tiên của Ngài: "Bình an cho các con" chính là liều thuốc chữa lành mọi tan vỡ.
Chúa Giêsu đã dùng Lòng Thương Xót để khỏa lấp mọi tội lỗi và bất an nơi các môn đệ. Ngài kiên nhẫn mời gọi ông Tôma – một người cứng lòng tin – được chạm vào những thương tích ở tay và cạnh sườn của Ngài. Những vết sẹo ấy chính là "minh chứng" sống động của một tình yêu vô bờ bến, là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi hiến tế chính thân mình.
Bước sang bài đọc II, lời khẳng định của Thánh Phêrô vang lên như một bản tình ca về Lòng Thương Xót. Chúng ta được tái sinh trong hy vọng, không phải nhờ công trạng cá nhân, mà hoàn toàn dựa vào lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa qua mầu nhiệm Phục Sinh. Ân sủng ấy nhắc nhở rằng: tình thương của Chúa là quà tặng nhưng không. Giữa những bất xứng và yếu đuối, tình yêu Chúa vẫn tuôn đổ, lôi kéo chúng ta ra khỏi bóng tối của sự chết để bước vào đời sống mới. Chính vì thế, hãy để niềm hy vọng này trở thành ánh sáng dẫn lối cho mọi hành động của chúng ta.
Kính thưa cộng đoàn, Lòng Thương Xót không phải là một lý thuyết trừu tượng trên môi miệng, nhưng phải được cụ thể hóa bằng hành động trong đời sống thường ngày. Minh chứng rõ nét nhất chính là câu chuyện vừa diễn ra tại thôn Đắm, xã Nguyệt Ấn, tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, Caritas Thanh Hóa đã viết tiếp một chương mới về bài ca Lòng Thương Xót Chúa qua gia đình chị Phạm Thị Tuyết – một người mẹ đơn thân dân tộc Mường nuôi hai con nhỏ trong cảnh nghèo khó cùng cực. Trước đây, ba mẹ con phải tá túc trong căn phòng chật hẹp quây tạm bằng tôn cũ, nắng cháy da, mưa ướt sũng. Cuộc sống của họ tưởng chừng rơi vào ngõ cụt khi các con lại thường xuyên đau ốm.
Thấu cảm nỗi đau ấy bằng trái tim của Chúa, Caritas Thanh Hóa đã không chỉ đến thăm rồi đi. Họ kêu gọi các nhà hảo tâm xây tặng gia đình chị một căn nhà khang trang. Đặc biệt, để mẹ con chị có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, ông Giuse Nguyễn Văn Tân, đại diện Caritas Thanh Hóa, đã trao tặng gia đình một con trâu cái giống làm kế sinh nhai.
Khi nhận con trâu, ánh mắt chị Tuyết lấp lánh niềm hy vọng. Đó không đơn thuần là một tài sản, mà là Lòng Thương Xót Chúa đang hiện hữu hữu hình. Con trâu ấy là "đầu cơ nghiệp", là "cái cần câu" để chị nuôi dạy các con, và là bằng chứng cho thấy Chúa không bỏ rơi ai khi chúng ta biết mở lòng ra với anh chị em mình.
Bài đọc I từ sách Công vụ Tông đồ cũng đã phác họa hình mẫu của cộng đoàn sơ khai: "Tất cả những kẻ tin đều sống hòa hợp với nhau và để mọi sự làm của chung... phân phát cho mọi người tùy nhu cầu". Họ được dân chúng mến chuộng không phải vì sự giàu có, mà vì họ biết xót thương và chia sẻ.
Chúa Giêsu đã nói: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Hôm nay, Chúa cũng đang sai mỗi chúng ta. Nếu đã nhận ơn tha thứ qua Bí tích Giải tội, liệu chúng ta có sẵn lòng tha thứ cho người xúc phạm mình? Nếu đã được Chúa ban cho cơm ăn áo mặc, liệu chúng ta có sẵn lòng bớt chút chi tiêu để giúp đỡ những mảnh đời như chị Tuyết ở Nguyệt Ấn?
Đừng đợi đến khi thật giàu có mới làm bác ái. Một lời thăm hỏi lúc láng giềng đau yếu, một cử chỉ dìu dắt người già cả, hay một sự đóng góp nhỏ bé vào quỹ Caritas... tất cả đều là những tia sáng lấp lánh của Lòng Thương Xót Chúa.
Kính thưa cộng đoàn,
Khi chạm vào vết thương của Chúa, Thánh Tôma đã thưa lên: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con". Ước gì qua những hành động bác ái cụ thể của mỗi người, những người nghèo khổ và tuyệt vọng cũng có thể thốt lên: "Tôi đã thấy Chúa, tôi đã cảm nhận được Lòng Thương Xót Chúa qua sự quảng đại của anh chị em".
Tất cả chúng ta đều là những người đã nhận lãnh Lòng Thương Xót Chúa, giờ đây, hãy ra đi để trở thành những "cánh tay nối dài" của Ngài. Đừng để Lòng Thương Xót dừng lại ở lời nói, hãy để nó thấm đẫm trong từng hành động sẻ chia, để thế giới này bớt đi đau khổ và tràn ngập niềm vui của Chúa Kitô Phục Sinh. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá
Giám đốc Caritas Thanh Hoá

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
