Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên năm A

23/07/2026
59

 
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Kính thưa anh chị em!

Chúa Giêsu dùng ba hình ảnh để nói về Nước Trời: kho báu, viên ngọc quý và chiếc lưới. Xét về phương diện lý thuyết thì xem ra rất dễ, vì ai cũng thích kho báu, ai cũng thích viên ngọc quý. Thế nhưng, xét về phương diện thực hành thì quả là rất khó. Bởi vì để chiếm hữu được kho báu và viên ngọc quý là Nước Trời thì đâu phải là điều dễ dàng.

Chẳng hạn, một đứa con trên đường đi học về nhặt được một bọc tiền 20 triệu đồng. Nó mang về nhà và nói với người cha rằng: "Mình phải trả lại cho người bị mất." Người cha mắng nó: "Mày điên à! Mày dại quá! Mày ngu quá! Tại sao lại phải trả lại? Mình nhặt được chứ mình có ăn trộm, ăn cắp gì đâu!" Rồi nếu đem chuyện ấy hỏi những người hàng xóm láng giềng thì có lẽ nhiều người cũng sẽ cho rằng đó là một việc làm khờ dại. Cho nên, Nước Trời chính là ở chỗ sống công chính, chân thật, yêu thương và phục vụ. Nhưng nhiều khi nào có niềm vui gì đâu, trái lại còn bị người ta chửi là đồ ngu, đồ điên dại...

Thành thử, tìm kiếm Nước Trời với niềm vui thì về mặt lý thuyết có vẻ dễ, nhưng trong thực hành của cuộc sống lại không hề dễ dàng. Tại sao? Bởi vì Nước Trời là một thực tại thẳm sâu mà chúng ta chỉ có thể nhận thức bằng con mắt đức tin. Và một khi chỉ nhận thức được bằng đức tin thì mọi sự dường như còn mờ mờ, thấp thoáng như nhìn qua một tấm màn. Trong khi đó, những gì hữu hình, cụ thể lại hiện diện ngay trước mắt, cuốn hút và hấp dẫn chúng ta hơn nhiều.

Hơn nữa, con người vốn có tính xã hội. Khi sống trong một xã hội mà thang giá trị của nó hoàn toàn khác với Tin Mừng, trong khi mình lại chọn một bậc thang giá trị đi ngược lại những tiêu chuẩn của xã hội, thì điều đó tạo nên biết bao căng thẳng và khó khăn. Vì thế, niềm vui mà Tin Mừng nói tới, niềm vui của người bán tất cả để chiếm hữu kho tàng, là một niềm vui có thật. Nhưng đó là niềm vui Phục Sinh; nghĩa là niềm vui đi xuyên qua thập giá, sự sống đi xuyên qua sự chết. Chính vì đã cảm nghiệm được niềm vui Phục Sinh ấy mà biết bao người đã dám hy sinh phục vụ đến quên mình.

Thế nhưng, vấn đề đặt ra ở đây là: làm sao chúng ta có thể khám phá được Nước Trời là giá trị tuyệt đối?

Thưa, có hai điều.

Thứ nhất, chúng ta phải lên đường tìm kiếm, chứ không phải cứ ngồi trong nhà rồi tự nhiên viên ngọc quý sẽ chạy đến. Lên đường có nghĩa là cất bước hành trình. Hành trình ấy không chỉ bằng bước chân, mà còn bằng cả tâm tư và những chọn lựa trong cuộc sống hằng ngày. Tôi phải bước ra khỏi lối sống chật hẹp, ích kỷ của mình. Chính vì thế, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần mời gọi chúng ta hãy lên đường đi ra các vùng ngoại biên.

Thứ hai, để tìm được viên ngọc quý thì người đi tìm phải có kinh nghiệm nghề nghiệp. Cũng vậy, muốn khám phá giá trị siêu nhiên của Nước Trời, chúng ta cần có kinh nghiệm trong đời sống cầu nguyện, kinh nghiệm sống đức tin, cũng như kinh nghiệm trong việc suy nghĩ và chọn lựa những giá trị tinh thần. Chính nhờ đó mà chúng ta mới có thể nhận ra và nắm bắt được những giá trị cao quý ấy.

Như vậy, đi tìm và nhận ra những giá trị đích thực của Nước Trời, rồi để cho Nước Trời hướng dẫn và chi phối cuộc đời mình, quả thật là một việc vô cùng quan trọng. Ai trong chúng ta cũng nhận thấy điều đó. Thế nhưng, trong thực tế cuộc sống, khi thiện và ác nhập nhằng, thật và giả lẫn lộn, thì việc nhận định và chọn lựa không hề dễ dàng.

Vì thế, chúng ta hãy xác tín rằng Chúa Giêsu chính là kho tàng tuyệt vời nhất. Tuyệt vời đến nỗi thánh Phaolô đã quả quyết: "Vì Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi, tôi đành chấp nhận mất hết; tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô" (x. Pl 3,8). Đối với ngài, mọi sự đều là thua thiệt so với mối lợi tuyệt vời là được chính Đức Kitô.

 
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa