
Vì ngày sinh của Mẹ đem Tin mừng cho cả trần gian, vì Đức Kitô, Chúa chúng con là Mặt Trời soi đường ngay nẻo chính đã từ cung lòng Mẹ sinh ra.
WHĐ (04/9/2025) - Và nắng lên, ánh hừng đông ngày mới quệt khô vết sương khuya còn đẫm trên bờ vai của đoàn dân lữ hành trong sa mạc dài hun hút trong mê lầm tội lỗi, hy vọng về Đấng Mêsia sẽ đến như lời Thiên Chúa hứa. Hôm nay, một thiếu nữ Sion tên Maria được sinh ra, khẽ khàng vén đi bức rèm của Cựu ước, đánh dấu trang sử mới, trang sử có Chúa Giêsu - con Mẹ, là mặt trời công chính sẽ đến cứu độ trần gian. Giữa ánh bình minh, Mẹ xuất hiện như nụ hoa trắng ngần, nghiêng mình đáp tiếng xin vâng như tiếng gọi từ thẳm sâu của lòng nhân loại đang mòn mỏi đợi chờ.
Cả Giáo hội hôm nay hân hoan mừng sinh nhật Mẹ: “Khi Trinh Nữ cực thánh chào đời, cả trái đất tràn ngập ánh quanh minh. Người là cây quý giá đem lại hoa thiêng quả phúc tuyệt vời”[1]. Và năm nay, Năm thánh của những người hành hương trong hy vọng, như được đánh thức bằng những chặng mùa ẩn. Mùa ẩn của tiếng ve râm ran gọi hè cất đi để chuyển mình sang thu, của những luống cày vỡ sau mùa gặt phơi mình ra cho ải đất, và mùa ẩn của năm đại xá được mở ra bằng những tiếng tù và của tha thứ và hòa giải, của khám phá giá trị đức tin và tình bác ái. Nơi đó chúng con lắng nghe được tiếng thì thầm nơi ngôi nhà Nazaret nhỏ bé năm xưa, để sống chứng nhân cho niềm hy vọng Kitô giáo giữa thực tại đời sống sứ vụ hôm nay.
Có đoàn dân trông chờ Đấng cứu thế của Cựu ước, thì chúng con là dân Tân ước, khi nắm tay nhau trên nẻo đường lữ hành, cũng thấy rõ bao phen mình lả đi trong gió lạnh, lỡ yếu lòng uống phải những ngụm men say nồng của tội lỗi đã ủ thúc từ rất lâu trong dòng sử nhân loại, bao vết xước còn hằn in trong tư tưởng, lời nói, việc làm, chả hơn gì dân tội phạt hối cứu như một điệp khúc năm xưa.
“Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Mt 1,23). Lời thiên thần vang lên không chỉ ngày truyền tin, nhưng là từng ngày sống dưới mái nhà Nazaret, mà nơi đó luôn sáng lên ánh lửa ấm áp của tiếng xin vâng lặng thầm, in lại một dáng nữ hiền đầy gió sương thử thách. Em-ma-nu-el, Đấng ở trong ngôi nhà của Mẹ, nhưng chính Mẹ, người thụ thai và sinh hạ Giêsu đã chăm chút con mình từng ngày để Người được lớn lên. Giêsu ấy cũng được đan dệt những ký ức về tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm khi đi rao giảng Tin mừng. Đó là dáng Mẹ mỗi chiều đi gom từng nhánh củi rồi nhóm lửa trong bếp lò bằng đất nung, đặt trên nền đất nện chắc. Ngọn lửa bập bùng cháy, xoắn bay từng vòng khói lam mang tình Mẹ đi muôn hướng muôn nơi. Qua khung cửa đơn sơ, Mẹ thấy từng giọt mồ hôi chảy giọt của Thánh Giuse, nhỏ cùng hướng với những lọn dăm bào cong cong, khởi dấu niềm vui về sản phẩm mà ai đó trong làng đã tin tưởng tay nghề thợ mộc của Thánh Giuse. Từ góc bếp, Mẹ cũng luôn dõi theo đứa con nhỏ đang chơi ngoài sân cùng bạn Gioan, Mẹ thấy luống rau mới gieo đang lên non và từng gáo nước trong chum được hai đứa trẻ múc ra tưới đẫm rồi nhổ bộc rễ lên khám phá cả bùn cả đất, ấy nhưng con Mẹ mà bị sao thì Mẹ sẽ như tia chớp chạy đến đỡ lấy ngay.
Từ đôi tay cần mẫn, Mẹ chăm chút cho con mình từng miếng ăn giấc ngủ. Nhìn kìa, trên bức vách, chiếc giỏ treo lơ lửng có những ổ bánh mì lúa mạch mới nướng còn nóng hổi. Những lọ dầu ô liu xếp gọn trên những vách tường được đục vuông gọn gẽ. Ngoài chum nước có sẵn rau mùi, thì là đã rửa sạch. Bên kia, góc cầu nguyện được đặt cuốn sách luật và cây nến nhỏ được Mẹ thắp lên mỗi tối. Tất cả như lặng thầm phủ lên tiếng xin vâng trong tình yêu gia đình. Những bình dị quá đỗi ấy lại được Thiên Chúa chọn làm mái ấm cho Ngôi Lời nhập thể xuống trần gian.
Tiếng xin vâng của Mẹ bình dị lắm, tựa như hạt sương đậu trên mắt cỏ, nhưng khi nhìn một vạt cỏ rộng sẽ thấy một bức tranh toàn cảnh óng ánh sắc màu dưới nắng mai. Ẵm lấy Giêsu, Mẹ thức cùng Hài nhi để đón ba vua đến bái thờ, chẳng bao lâu Mẹ lại ôm con chạy trốn sang Ai Cập. Dù ở những miền đất lạ như thế, Mẹ vẫn thầm thì tiếng xin vâng, tiếng ấy có thể không được gọi thành tên, không được viết thành lời, nhưng nơi hài nhi Giêsu luôn được lấp đầy những ý nghĩ về Mẹ, Mẹ cũng không để hồn mình trống rỗng khi gìn giữ Giêsu như hơi thở trong mình.
Trên nẻo đường lữ hành về Galile, từng bước chân lo lắng đi tìm con ở đền thờ Giêrusalem, chúng con như nhìn thấy vành khăn che đầu đã bạc màu của Mẹ rơi xuống bờ vai, dáng Mẹ lọt thỏm giữa đoàn người lữ hành đang rôm rả về nhà. Mẹ không oai oái thét gào, không lụy thảm thê thiết, nơi nào cũng ăm ắp bóng Mẹ, Mẹ tìm Giêsu trong tiếng xin vâng lặng thầm, dù đôi chân đã tứa máu vì dẫm phải đá nhọn, mũi gai của gập ghềnh thử thách.
Mừng sinh nhật Mẹ trong Năm thánh hồng ân, chúng con ca tụng Mẹ, “vì ngày sinh của Mẹ đem Tin mừng cho cả trần gian, vì Đức Kitô, Chúa chúng con là Mặt Trời soi đường ngay nẻo chính đã từ cung lòng Mẹ sinh ra”[2]. Chúng con cùng học nơi Mẹ những tiếng xin vâng lặng thầm như Mẹ đã sống trong ngôi nhà Nazaret năm xưa. Nhớ lại lời của Chúa Giêsu trên Thánh giá: “Này là con Mẹ”, chúng con òa lên nỗi vui mừng khi được làm con Mẹ, chúng con cũng là những đứa con của Mẹ, khi mà cho đến nay Mẹ vẫn lặng thầm hiện ra tại Lộ Đức, Fatima, La Vang… để nhắn nhủ con cái mình, Mẹ thương lắm thương lắm khi các con ngã gục dưới bóng đêm tội lỗi.
Ngày sinh nhật Mẹ, từng lời xin vâng lặng thầm như ngọn gió thổi bùng lên thành một vầng sáng rực rỡ soi về nẻo lữ hành mù sương. Nếp nhà Nazaret năm xưa thật hạnh phúc vì có Chúa Giêsu, có Mẹ Maria, có Thánh Giuse. Nay chúng con cũng được cưu mang và rước Chúa mỗi ngày, xin Chúa cho chúng con biết sống khiêm nhường, luôn nhìn nhận mình nhỏ bé, như phận nữ tì hèn mọn được Chúa đoái thương để sống lời xin vâng như Mẹ năm xưa, hầu nên chứng nhân hy vọng trong Năm thánh này.
Xuân Cát
Dòng nữ Đaminh Gò Vấp
Nguồn: hdgmvietnam.com