NỖI LÒNG NGƯỜI XA XỨ

03/04/2019
1466
Khi đọc được thư mời Họp Mặt Di Dân của Giáo Phận Thanh Hóa tại khu vực Miền Nam năm 2019, lòng tôi vừa trào tràn niềm vui sướng hạnh phúc, vừa lưu luyến, nhớ nhung và mong chờ ngày họp mặt di dân, bao nhiêu cảm xúc cứ ùa vào tâm trí tôi làm cho nỗi nhớ càng nhớ thêm. Có lẽ, đó cũng là tâm trạng rất tự nhiên của người xa xứ mang nỗi ưu tư rồi tôi tự hỏi: Ta tìm gì đây giữa xa hoa thị thành?

Hẳn không chỉ riêng mình tôi, mà mỗi người con xa nhà, xa người thân, xa quê hương, xa đất nước... sẽ có cùng cảm nhận với tôi, hơn nữa còn thấu cảm rất rõ “nỗi lòng người xa xứ”.

 Như mọi người sống cuộc sống của kẻ tha hương, tôi cũng ước ao trở về sum họp ngày gặp mặt đồng hương của Giáo Phận như những năm trước đây, để tìm lại bóng dáng thân thương xưa bấy lâu không gặp, tìm lại những nét rất riêng mà chỉ những người quê tôi mới có được, khi nghe một giọng nói, hay tiếng cười quen thuộc của người quê, cho tôi hiểu hơn, yêu hơn những con người không có gia đình bên cạnh. Đó là niềm hạnh phúc đầy ắp niềm vui, đầy ắp tình yêu thương.

Trở về điểm hẹn ân tình mà Mẹ Giáo Phận đã ưu ái cho chúng tôi có cơ hội được ngồi bên những người xa mà gần, lạ mà quen, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau tỉ tê về những câu chuyện rất con người, rất đời thường, nhưng đó lại là lúc chúng tôi được trải lòng tâm sự những vui buồn về hành trình cuộc đời nơi đất khách quê người.

“Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy”. Dù biết rằng còn một tháng nữa mới đến ngày họp mặt di dân của Giáo Phận, nhưng tôi hết lòng cảm tạ Thiên Chúa - Người Cha giàu lòng thương xót, Ngài biểu lộ tình thương như người mẹ hiền ấp ủ con thơ qua sự chăm sóc ân cần của Mẹ Giáo Phận dành cho chúng tôi – những người con xa xứ, cho chúng tôi được sống trong tình Chúa, tình người, tình bằng hữu. Cám ơn Mẹ Giáo Phận luôn là người Mục Tử nhân lành đã mang trên mình “mùi chiên” bằng tất cả tình thương mến thương. Vì vậy, Mẹ Giáo Phận đã tổ chức buổi gặp gỡ thân tình này để lắng nghe, tiếp xúc gần gũi, gắn bó, để chỉ dạy, an ủi, nâng đỡ đàn chiên của mình một cách đặc biệt. Chúng tôi thật hạnh phúc khi đón nhận những ân tình này không chỉ về đời sống vật chất, mà hơn thế chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh về đời sống tinh thần cách vững vàng. Nhờ đó, chúng tôi  không cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa biển đời, giữa chợ người khi phải sống xa quê nhà.

Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình... Chúng tôi, dù là các gia đình trẻ xa quê, dù là người già hay người trẻ, dù là người công nhân, sinh viên, hay chúng tôi là tu sĩ, chúng tôi cũng luôn hướng lòng về Giáo Phận thân yêu trong lời cầu nguyện. Chúng tôi sẽ cố gắng để thể hiện tinh thần của những người con thảo hiền của Giáo Phận với lòng biết ơn chân thành bằng chính sự hy sinh từng ngày, nỗ lực sống tốt bổn phận, trách nhiệm của một người Kitô hữu trong môi trường chúng tôi hiện diện, để minh chứng tình yêu lớn nhất dành cho Chúa và Mẹ Giáo hội, cách riêng là Giáo Phận Thanh Hóa đã, đang và sẽ tiếp tục hướng đến chúng tôi trong tình hiệp thông. Để từng ngày sống của chúng tôi, chúng tôi nguyện như khí cụ tình yêu Chúa dùng để đem niềm tin, tình thương vào thế giới và cho mọi người cùng không ngừng cất lên lời tạ ơn Thiên Chúa vì: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.

Têrêsa