
WHĐ (10/11/2025) – Triều đại của ngài kéo dài hai mươi mốt năm, ghi lại nhiều dấu ấn quan trọng: là vị Giám mục Rôma đầu tiên mang tên Lêô, là người kế vị Thánh Phêrô đầu tiên được gọi là “Cả” (Magnus), là vị Giáo hoàng đầu tiên có các bài giảng được lưu truyền, và là một trong hai Giáo hoàng (vị còn lại là Đức Grêgôriô Cả) được phong tặng tước hiệu “Tiến sĩ Hội Thánh” vào năm 1754.
Ngày 10 tháng 11
THÁNH LÊÔ CẢ, GIÁO HOÀNG, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
Giữa thế kỷ V, đế quốc Rôma Tây phương đang rơi vào cảnh suy tàn. Một phần lớn miền Bắc nước Ý đã rơi vào tay quân xâm lược do Attila dẫn đầu. Các thành Aquilê, Padoua và Milan bị chiếm đóng, cướp phá và thiêu rụi. Giờ đây, Attila tiếp tục tiến quân đến cổng thành Mantua, bên bờ sông Mincio. Và chính tại đây, lịch sử đã dừng lại và ghi dấu một biến cố trọng đại: Thánh Lêô Cả, người được chọn làm Giáo hoàng mười hai năm trước đó, ngài đích thân dẫn đầu một phái đoàn từ Rôma đến gặp Attila và can ngăn ông ta đừng tiếp tục cuộc chiến xâm lược. Với lời lẽ khôn ngoan và đầy uy quyền thiêng liêng, ngài đã thuyết phục được vị tướng hung bạo ấy dừng lại, không tiến đánh Rôma. Truyền thuyết kể rằng Attila đã thấy xuất hiện phía sau Đức Giáo hoàng hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô trên tay cầm gươm nên ông kinh sợ mà rút quân. Câu chuyện này đã được họa sĩ Raphael diễn tả trong những bức họa nổi tiếng tại Vatican.
Ba năm sau, vào năm 455, chính vị “Giáo hoàng vĩ đại” ấy, dù không có khí giới, lại một lần nữa ngăn chặn được vua Genséric, thủ lãnh người Vandal từ châu Phi, khi ông tiến quân vào cổng thành Rôma. Nhờ sự can thiệp của Thánh Lêô, thành phố tuy bị cướp phá nhưng không bị thiêu hủy. Các đại thánh đường Thánh Phêrô, Thánh Phaolô và Thánh Gioan vẫn đứng vững, trở thành nơi trú ẩn cho nhiều người dân thoát chết.
“Thánh Phêrô đã nói qua Đức Lêô”.
Đời sống của Thánh Lêô không chỉ được ghi dấu bởi những nỗ lực không mệt mỏi của ngài vì hòa bình, mà còn bởi lòng trung thành kiên vững với chân lý đức tin. Quả thực, chính ngài là người đã truyền cảm hứng cho Công đồng đại kết Calcedonia (nay thuộc Kadıköy, Thổ Nhĩ Kỳ), công đồng này đã công bố tín điều nền tảng về sự hiệp nhất hai bản tính nơi Chúa Kitô: nhân tính và thần tính hiệp nhất trong một Ngôi vị, tín điều chống lại lạc thuyết của Eutyches vốn phủ nhận bản tính nhân loại của Con Thiên Chúa. Sự can thiệp của Thánh Lêô tại Công đồng mang hình thức của một văn bản giáo lý cơ bản, được gọi là: “Thư gửi Flavian”, Giám mục Constantinople. Bản văn được đọc công khai trước 350 Nghị phụ, và toàn thể Công đồng đã hoan nghênh đón nhận khi tuyên bố: “Thánh Phêrô đã nói qua miệng của Đức Lêô, và Đức Lêô đã giảng dạy theo tinh thần đạo đức và chân lý.”
Nhà thần học và mục tử
Vừa là nhà thần học vừa là mục tử, Thánh Lêô Cả - vị “Giáo hoàng Vĩ đại” đã mạnh mẽ bảo vệ quyền tối thượng của Tòa thánh tại Rôma, đồng thời ngài luôn quan tâm đến sự hiệp thông giữa các Giáo hội khác nhau, nhưng cũng không hề thờ ơ với những nhu cầu của các tín hữu. Ngài không chỉ giảng dạy đức tin mà còn thực hành đức bác ái giữa một thành Rôma đang khốn khổ vì nạn đói, nghèo khổ, bất công và ảnh hưởng mê tín ngoại giáo. Trong các bài giảng và thư từ của ngài còn lưu truyền đến nay, có khoảng 100 bài giảng và 150 bức thư, trong đó ngài khuyên nhủ mọi người “kiên trì sống công chính” và “thực thi lòng nhân hậu với tình yêu thương”, bởi vì “Không có Chúa Kitô, chúng ta không thể làm được gì, nhưng với Người, chúng ta có thể làm được mọi sự.”
Vị Giáo hoàng thứ 45 của lịch sử Giáo hội
Thánh Lêô sinh tại vùng Tuscia và vào khoảng năm 430 ngài chịu chức phó tế của Giáo hội Rôma. Vào năm 440, ngài được hoàng hậu Galla Placidia phái đến xứ Gaule (nước Pháp ngày nay) để hòa giải giữa tướng Ezio và tổng trấn Albino. Vài tháng sau, Đức Giáo hoàng Sixtô III qua đời, và Đức Lêô - người cố vấn thân tín của ngài được bầu kế vị. Lễ tấn phong Giáo hoàng của Đức Lêô được cử hành vào ngày 29 tháng 9 năm 440.
Một triều đại đáng nhớ
Triều đại của ngài kéo dài hai mươi mốt năm, ghi lại nhiều dấu ấn quan trọng: là vị Giám mục Rôma đầu tiên mang tên Lêô, là người kế vị Thánh Phêrô đầu tiên được gọi là “Cả” (Magnus), là vị Giáo hoàng đầu tiên có các bài giảng được lưu truyền, và là một trong hai Giáo hoàng (vị còn lại là Đức Grêgôriô Cả) được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XIV phong tặng tước hiệu “Tiến sĩ Hội Thánh” vào năm 1754.
Thánh Lêô Cả qua đời ngày 10 tháng 11 năm 461. Theo một số sử gia, ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên được chôn cất bên trong Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Di hài của ngài hiện được tôn kính tại Đền thờ Thánh Phêrô, trong nguyện đường Madone de la Colonne.
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr



