
HÀNH TRÌNH HIỆP HÀNH TỪ CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ
“Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này” (Cv 15,2).
Trong đời sống Hội Thánh và cộng đoàn giáo xứ, không ai tránh khỏi những lúc bất đồng, những lúc khó khăn trong cách hiểu và sống đức tin. Nhưng thay vì để những khác biệt trở thành rào cản, Giáo hội mời gọi chúng ta học hỏi cách xử lý khác biệt theo gương các Tông đồ thời sơ khai. Họ đã dám đối diện, dám lắng nghe và cùng nhau tìm kiếm sự thật dưới ánh sáng của Thánh Thần. Bài viết này là một suy tư mục vụ gợi hứng từ chương 15 sách Công vụ Tông đồ, nhằm giúp chúng ta khám phá con đường hiệp hành của Hội Thánh khi xưa và cho hôm nay.
Khủng hoảng đức tin và lựa chọn con đường hiệp hành
Trong tiến trình loan báo Tin Mừng, cộng đoàn sơ khai gặp một khủng hoảng thần học, mục vụ quan trọng: “Có cần tuân giữ Lề luật Môsê để được cứu độ không?” Câu hỏi này không chỉ liên quan đến thực hành, mà còn đụng đến cốt lõi đức tin: ơn cứu độ là do giữ luật hay nhờ tin vào Đức Kitô?
Điều đáng quý là Giáo hội không giải quyết vấn đề bằng áp đặt, mà bằng hiệp hành. Như sách Công vụ kể lại, cộng đoàn Antiôkhia “quyết định” cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và vài người khác lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và kỳ mục để tìm kiếm câu trả lời. Đây là mô hình đầu tiên của một công nghị, biểu tượng sống động của một Hội Thánh lắng nghe, cùng bước đi và cùng phân định trong Thánh Thần.
Hiệp thông trong đối thoại
Sự kiện Giêrusalem không chỉ là một hội nghị thần học, mà là sự thể hiện tinh thần hiệp thông. Không có áp đặt từ trung ương, không có độc tài của cá nhân, nhưng có sự tham gia của các Tông đồ, các kỳ mục và đại diện cộng đoàn. Đây là dấu chỉ của một Hội Thánh không sợ thảo luận, không ngại bất đồng, bởi niềm tin rằng Thánh Thần hoạt động qua tiến trình cùng nhau lắng nghe. Như Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định: “Hiệp hành là một phong cách, một cách sống, nơi mà Giáo hội cùng nhau học hỏi lắng nghe Chúa Thánh Thần và lẫn nhau.” (x. Diễn từ ngày 18/9/2021, Khai mạc Thượng Hội Đồng tại Roma)
Vì thế, Hội Thánh có thể vượt qua chia rẽ để cùng xác tín rằng: “Chúng ta tin rằng chính nhờ ân sủng Đức Giêsu mà được cứu độ, cũng như họ thôi” (Cv 15,11).
Phân định trong ánh sáng Thánh Thần
Quyết định của Công nghị không dựa trên biểu quyết số đông, mà dựa trên kinh nghiệm truyền giáo và dấu chỉ Thánh Thần. Phao-lô và Ba-na-ba thuật lại những gì Thiên Chúa đã thực hiện nơi dân ngoại; thánh Phêrô xác quyết rằng Thánh Thần cũng được ban cho họ như cho người Do Thái.
Đức giáo hoàng Bênêđitô XVI cũng khẳng định: “Giáo hội không phải là một nghị viện… nhưng là một thực thể tìm kiếm chân lý trong sự vâng phục Chúa Thánh Thần.” (x. bài giảng tại Thượng Hội đồng Giám mục 2008)
Phân định thiêng liêng là hành trình đặt mình trước Lời Chúa và lịch sử cứu độ, không phải tìm giải pháp nhanh nhất, nhưng là giải pháp hợp ý Chúa nhất.
Đồng trách nhiệm và truyền thông minh bạch
Quyết định sau công nghị được viết thành thư tín, gửi đến cộng đoàn, kèm theo những người được ủy thác để truyền đạt. Câu nói: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định…” (Cv 15,28) là mẫu mực cho mọi quyết định mang tính Giáo hội: vừa mang dấu ấn của ân sủng, vừa đòi hỏi trách nhiệm con người.
Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội Đồng Giám mục 2021–2024 nhấn mạnh: “Điều thế giới mong chờ nơi Giáo hội là khả năng cùng nhau bước đi: hiệp thông, tham gia và sứ vụ.” (x. Tài liệu chuẩn bị, số 1)
Con đường cho hôm nay
Mẫu gương Công nghị Giêrusalem không chỉ là chuyện xưa. Trong giáo xứ hôm nay, chúng ta cũng gặp nhiều bất đồng: giữa các hội đoàn, giữa cha xứ và giáo dân, giữa người năng lui tới nhà thờ và người thờ ơ. Có nơi bất đồng vì phụng vụ, có nơi vì tài chính, có nơi vì hiểu lầm trong mục vụ. Nếu không biết lắng nghe, hiệp thông và phân định, những khác biệt này có thể trở thành chia rẽ.
Giáo xứ là Hội Thánh thu nhỏ, là nơi cần tinh thần hiệp hành: ngồi lại với nhau, cầu nguyện, lắng nghe nhau và lắng nghe Thánh Thần. Không ai đủ khôn ngoan một mình. Không ai là chân lý tuyệt đối. Chỉ khi có tinh thần cộng đoàn và lòng yêu mến Hội Thánh, ta mới bước đi chung trong cùng một hướng.
Hiệp hành là con đường của Giáo hội
Trong một thế giới đầy chia rẽ, Giáo hội được mời gọi trở nên dấu chỉ của hiệp nhất: bằng cách khiêm tốn lắng nghe, bằng lòng can đảm đối thoại, và bằng đức tin vững vàng vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, mỗi người đều góp phần làm cho Hội Thánh trở thành một thân thể hiệp nhất, đa dạng mà không chia rẽ, khác biệt mà không đối nghịch, bởi vì tất cả cùng quy hướng về một Đức Kitô và một sứ mạng: loan báo Tin Mừng cứu độ.
“Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định…” Câu nói ấy không chỉ là quá khứ, nhưng là lý tưởng cho Hội Thánh hôm nay và ngày mai.
Tác giả: Joseph Lee