GIÁNG SINH TRONG THỜI CHIẾN
Cơn thịnh nộ không thể kiểm soát đang tấn công tất cả mọi người, đặc biệt là dân thường, người già, phụ nữ và trẻ em. Những ngôi nhà đổ nát chôn vùi cư dân, toàn bộ khu phố bị san phẳng, bệnh viện trở thành mục tiêu có thể là nơi ẩn náu của bọn khủng bố, những người mê sảng lang thang không biết đi đâu, khắp nơi đều thấy xác trẻ em đã chết.
WHĐ (26/12/2024) - Đây là lễ Giáng sinh thứ ba liên tiếp mà chúng ta đang sống trong thời kỳ chiến tranh. Cuộc xung đột Nga-Ukraine, bắt đầu vào năm 2014 với việc sáp nhập Crimea và sự hỗ trợ của Nga cho các lực lượng ly khai ở Donbass, đã bước vào giai đoạn quan trọng vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, liên quan đến nhiều quốc gia châu Âu, Hoa Kỳ và các quốc gia khác ủng hộ Ukraine.
Vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hamas bất ngờ tiến hành một cuộc thảm sát tàn bạo trên lãnh thổ Israel, giết chết khoảng 1.200 thường dân và quân nhân và bắt cóc hơn 240 con tin đến Dải Gaza. Phản ứng của Israel, mặc dù viện dẫn lý do tự vệ, theo thời gian đã trở nên không cân xứng và bạo lực một cách đáng lo ngại. Nó đã kéo dài hơn một năm và không có hồi kết. Trong những tháng gần đây, sự thù địch giữa Israel và đảng Hezbollah của Lebanon đã bùng phát trở lại. Iran và Houthis của Yemen cũng đã tham gia, làm gia tăng thêm sự đối đầu. Những gì Đức Giáo Hoàng Phanxicô mô tả cách đây vài năm là “một cuộc chiến tranh thế giới từng mảnh” đang chứng minh là hoàn toàn đúng. Chỉ có điều bây giờ các “mảnh ghép” khác nhau đang kết hợp lại với nhau một cách bi thảm.
Cơn thịnh nộ không thể kiểm soát đang tấn công tất cả mọi người, đặc biệt là dân thường, người già, phụ nữ và trẻ em. Những ngôi nhà đổ nát chôn vùi cư dân, toàn bộ khu phố bị san phẳng, bệnh viện trở thành mục tiêu có thể là nơi ẩn náu của bọn khủng bố, những người mê sảng lang thang không biết đi đâu, khắp nơi đều thấy xác trẻ em đã chết. Thiếu hụt các nhu yếu phẩm cơ bản, chẳng hạn như nước và thuốc men. Việc chăm sóc những người bị thương rất khó khăn, nơi trú ẩn an toàn rất hiếm cũng như cơ hội tái tổ chức chuỗi cung ứng thực phẩm. Ở khắp mọi nơi, chúng ta thấy đống đổ nát, máu, sự tuyệt vọng, cái chết: những thực tế gợi lại quá khứ xa xôi mà chúng ta nghĩ rằng mình đã bỏ lại phía sau mãi mãi. Những lời kêu gọi liên tục của Đức Giáo Hoàng về lệnh ngừng bắn và đàm phán, trong đó ngài nhắc lại rằng “chiến tranh luôn là thất bại” và “một cuộc tàn sát vô ích”, phần lớn vẫn không được lắng nghe. Lời cảnh báo của Điều 11 trong Hiến pháp Ý vẫn luôn là điều thích đáng, “từ chối sử dụng chiến tranh như một công cụ” vì quyền tự do của các dân tộc khác và như một phương tiện giải quyết các tranh chấp quốc tế.
Mầu nhiệm Giáng sinh
Chúng ta mừng lễ Chúa Giáng Sinh năm nay trong một tình huống bi thảm như vậy. Chúa Giêsu lại một lần nữa sinh ra trong lịch sử và cuộc sống của chúng ta. Đây là câu chuyện muôn thuở, một câu chuyện thể hiện kế hoạch của Thiên Chúa, lẽ ra phải diễn ra một cách phong phú và thanh thản, nhưng thay vào đó lại nảy sinh trong một cảnh tượng đau khổ, thất bại, bạo lực và chết chóc. Tuy nhiên, chính sự kiện này giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa thực sự của lễ Giáng Sinh. Việc Chúa Giêsu sinh ra và nằm trong máng cỏ, trở thành một em bé bất lực, thấy mình và cha mẹ mình không có được giúp đỡ, vì “không có chỗ trong quán trọ” cho họ (Luca 2:6), điều này đối với chúng ta, có ý nghĩa gì?
Năm 1933, Bonhoeffer đã viết: “Chúa Kitô trong máng cỏ […]. Thiên Chúa không hổ thẹn về sự hèn hạ của con người; Ngài thâm nhập vào đó, chọn một thụ tạo phàm nhân như khí cụ của Ngài và thực hiện những điều kỳ diệu ở nơi mà người ta ít ngờ tới nhất. Thiên Chúa gần gũi với sự khiêm nhường, Ngài yêu những gì bị lạc mất, những gì bị bỏ rơi hoặc bị coi là tầm thường, những gì bị gạt ra ngoài lề, yếu đuối và đau khổ. Nơi chúng ta nói “bị lạc mất”, ở đó Thiên Chúa nói “được tìm thấy”. Nơi chúng ta nói “bị kết án”, ở đó Ngài nói “được cứu thoát”. Nơi chúng ta nói “Không!” ở đó Thiên Chúa nói “Có!” Nơi chúng ta quay nhìn đi chỗ khác một cách thờ ơ hoặc kiêu ngạo, ở đó Thiên Chúa hướng ánh mắt của Ngài, đầy tình yêu cháy bỏng vô song. Nơi chúng ta nói “Đáng khinh”, ở đó Thiên Chúa thốt lên “Phúc thay”. Nơi mà trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đã rơi vào một tình huống mà chúng ta chỉ có thể xấu hổ về chính mình và xấu hổ trước Thiên Chúa, nơi mà chúng ta nghĩ rằng ngay cả Thiên Chúa cũng phải xấu hổ về chúng ta, nơi mà chúng ta cảm thấy xa cách Thiên Chúa hơn bao giờ hết trong cuộc sống, ngay tại đó, Thiên Chúa gần gũi với chúng ta hơn bao giờ hết, nơi mà Thiên Chúa muốn đột nhập vào cuộc sống của chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy sự gần gũi của Ngài, để chúng ta hiểu được phép lạ của tình yêu, sự gần gũi và ân sủng của Ngài” (D. Bonhoeffer, “Avvento,” trong Id., Riconoscere Dio al centro della vita. Testi per l anno liturgico, Brescia, Queriniana, 2015, 13). Bonhoeffer cần có lòng can đảm để tái khẳng định sự thật về Sự Nhập thể trong một thế giới vốn bị nhấn chìm bởi một cuộc chiến tranh vốn sẽ không dung thứ cho ông ngay sau đó.
Đây là mầu nhiệm Giáng Sinh, với những hàm ý phi thường về sự ra đời của Chúa Giêsu. Khi sinh ra tại Bêlem, Con Thiên Chúa đã mang lấy chính xác thịt của chúng ta, trở nên nghèo khó, trở thành một người tôi tớ, trở thành một trong số chúng ta. Ngài đến thế gian này trong sự bất lực, không có gì cả, trong sự bấp bênh, xa khỏi những cám dỗ của quyền lực và trong tình trạng không một ai biết đến. Thiên Chúa muốn trở nên gần gũi với chúng ta, biến toàn bộ hoàn cảnh của chúng ta thành của riêng Ngài. Chúa Giêsu chấp nhận câu chuyện của chúng ta, bất chấp sự hèn hạ, sự khốn khổ, những khía cạnh đáng khinh của câu chuyện đó, Ngài đã gánh lấy câu chuyện đó, chấp nhận nó, yêu thương nó và cứu chuộc nó: đó là sự thật rằng người ta chỉ có thể cứu chuộc những gì người ta thực sự yêu thương. Do đó, Giáng Sinh là dấu hiệu sáng chói nhất của sự cứu chuộc được ban cho những ai không có khả năng nắm lấy nó: một sự cứu chuộc dễ vuột mất.
Thời gian mới
Thánh Inhaxiô thành Antiôkia đã viết trong thư gửi tín hữu Êphêsô rằng: “Khi Thiên Chúa tỏ mình ra trong hình hài con người để mang lại sự sống vĩnh cửu mới mẻ, […] điều vốn đã được quyết định từ lâu nay đã bắt đầu” (19:3). Thư gửi Diognetus nói thêm: “Đã đến lúc Thiên Chúa định để tỏ lòng nhân từ và quyền năng của Ngài […] và chính Ngài đã trao ban Con Một của Ngài làm giá chuộc chúng ta, Đấng thánh thay cho kẻ có tội, Đấng vô tội thay cho kẻ có tội, Đấng công chính thay cho kẻ bất chính, Đấng bất diệt thay cho kẻ phải chết, Đấng bất tử thay cho kẻ phải chết” (9:2).
Việc Chúa đến trần gian đánh dấu thời đại chúng ta đang sống một cách hoàn toàn mới mẻ. Đó là thời đại cuối cùng chuẩn bị cho chúng ta cho cuộc sống sắp đến. Toàn bộ lịch sử nhân loại, không chỉ riêng lịch sử Israel, là sự chuẩn bị cho sự mới mẻ mà Thiên Chúa đã hoàn thành “khi thời gian tới hồi viên mãn” (Gal 4:4). Không phải ngẫu nhiên mà sự ra đời của Chúa Giêsu đánh dấu sự chia cắt giữa trước và sau, giữa quá khứ và hiện tại, và những năm tháng đã được tính từ khi Chúa Giêsu ra đời, bởi vì kể từ đó mọi thứ đã trở nên mới thực sự: lịch sử, cuộc sống, các mối tương quan giữa con người, hiện tại và tương lai.
Bây giờ những gì nhà hiền triết cổ đại Côhelét đã tuyên bố không còn đúng nữa, “dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ” (Giảng viên 1:9). Cũng không còn đúng nữa những gì các triết gia Hy Lạp đầu tiên đảm bảo với người nghe về các sự kiện sẽ tự lặp lại theo một vòng lặp vô tận. Điều mới mẻ tuyệt đối của những gì đã xảy ra là Giáng Sinh đã biến đổi thế giới, ghi dấu vào cuộc sống và thời gian một cách sâu sắc. Chúa Giêsu “là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối” (Ga 1:4-5). Đúng là bóng tối không nhận ra ánh sáng, nhưng bóng tối cũng không thể chế ngự ánh sáng. Đối với một nhân loại đã được hồi sinh bởi một Thiên Chúa đã đến để “cắm lều của Ngài giữa chúng ta” (Ga 1:14), ngày mai được đảm bảo, hy vọng không thể thất bại. Chúa Giêsu, nghèo như chúng ta, một lữ khách như chúng ta, trên một hành trình giống như chúng ta, gánh nặng của công việc và đau khổ, thất vọng và chán nản, mang lại ý nghĩa cho sự bấp bênh, vô giá trị, hư vô của chúng ta, để một con đường mới của sự tin tưởng, đối thoại, thanh thản và hòa bình có thể mở ra trên thế giới.
Chỉ trong tinh thần này, chúng ta mới có thể sống lễ Giáng Sinh của mình, lễ Giáng Sinh thứ ba trong chiến tranh, của một cuộc chiến tranh, thay vì kết thúc, lại đang gia tăng, đặc biệt là ở Israel và các vùng đất chung quanh. Điều này bao gồm Đất Thánh nơi Chúa Giêsu sinh ra, nơi Ngài sống, nơi Ngài công bố Tin Mừng, nơi Ngài bị đóng đinh và sống lại để cứu nhân loại. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Bêlem nằm trong lãnh thổ của người Palestine, và Nadarét ở Israel lại có người Ả Rập sinh sống. Nadarét nằm ở phía bắc, ở Thượng Galilê, nơi Cao nguyên Golan của Syria kết thúc và nơi có thể thoáng thấy biên giới với Libăng, và đó là vùng đất mà Chúa Giêsu đã sống trong im lặng và tình trạng không tên tuổi trong 30 năm. Vùng đất của Chúa Giêsu đang bốc cháy, và sẽ thực sự là một phép màu nếu Giáng Sinh có thể được cử hành bằng một lệnh ngừng bắn, với một “lệnh ngừng bắn”, như đã diễn ra với Hezbollah, để đưa ra dấu hiệu thiện chí, như chúng ta cầu xin trong phụng vụ rằng “những kẻ thù có thể nói chuyện với nhau một lần nữa, những kẻ thù nắm tay nhau, và các dân tộc tìm cách gặp nhau… Nhờ quyền năng của Chúa, tình yêu chiến thắng hận thù, trả thù nhường chỗ cho sự tha thứ” (Sách lễ Rôma, Kinh nguyện Thánh Thể II cho sự hòa giải). Vậy chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta có thể tái khám phá ý nghĩa của con người vốn có trong mỗi người, và trên hết, để chúng ta có thể tái khám phá tình huynh đệ giúp chúng ta đủ điều kiện trở thành con cái của Chúa Cha trên trời, Cha của tất cả mọi người.
Bản Tuyên Ngôn Cho Những Người Chăn Chiên
Trong tình huống đáng ngại và u ám này, lời loan báo về niềm vui và sự bình an được gửi đến những người chăn chiên lại được nghe một lần nữa. Thiên thần hiện ra với họ và nói, “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa” (Luca 2:10-11). Ngay sau đó, vô số đạo binh thiên đàng xuất hiện, ngợi khen Chúa, “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương!” (Luca 2:14).
“Anh em đừng sợ” (Lc 2: 10) là thông điệp đầu tiên của thiên thần. Bất chấp tất cả những gì đang xảy ra, cần phải có sự tin tưởng, cần phải đừng để nỗi sợ hãi lấn át, vì cũng có lời loan báo về “niềm vui lớn”. Một lời loan báo như vậy có thể có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay? Lời loan báo đó không phải được sử dụng như một sự trốn tránh thực tế đau đớn đang treo lơ lửng trên đầu chúng ta sao? Giáo hội, bất chấp mọi thứ, vẫn có can đảm để tuyên bố, ngay tại đây và bây giờ, rằng niềm hy vọng Giáng Sinh sống động theo cách của người Kitô hữu không được thất bại, rằng đó là một món quà và một cam kết mà chúng ta phải luôn mở lòng, ngay cả khi cuộc sống của chúng ta được định sẵn là một sự chờ đợi liên tục, một mùa vọng dường như không có hồi kết, một lời cầu xin vẫn đang chờ đợi một câu trả lời.
Thật không may, theo thời gian, lễ Giáng Sinh đã phần lớn mất đi ý nghĩa thực sự của nó, trở thành một bữa tiệc gia đình trần tục, gần như một lễ hội - như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gọi – là “nạn nhân của thương mại hóa và chủ nghĩa tiêu dùng” (Buổi tiếp kiến các nghệ sĩ ngày 16 tháng 12 năm 2023). Đôi khi lễ Giáng Sinh được tổ chức một cách lãng phí có vẻ như xúc phạm đến sự nghèo đói của rất nhiều người và nỗi đau khổ của họ. Đây không phải là tất cả ý nghĩa của Lễ Giáng Sinh. Mong rằng tình hình bi thảm mà chúng ta đang sống mang đến cho chúng ta cơ hội để khám phá lại ý nghĩa sâu sắc của Giáng Sinh, của một Thiên Chúa trở nên nghèo khó, trở nên một trẻ thơ, bơ vơ vì chúng ta.
“Ngôi Lời đã trở nên xác phàm”
Hai bản văn Kinh thánh định nghĩa sự thật về Lễ Giáng Sinh. Bản văn đầu tiên, đã được trích dẫn, là của Gioan: “Ngôi Lời đã trở nên xác phàm” (Ga 1:14). Bản văn thứ hai là của Phaolô: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà… hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gal 4:4-5). Đây là sự Nhập thể: Chúa Giêsu không chỉ mang lấy những gì vĩ đại và đẹp đẽ nơi con người, mà còn cả những gì nhỏ bé, nghèo nàn, khốn khổ, thất bại và đáng xấu hổ. Ngài cũng mang lấy sự yếu đuối, bất lực, hậu quả của tội lỗi và thậm chí là cái chết nhục nhã của một tên tội phạm. Nhưng Chúa Giêsu đã không mắc phải tội lỗi của con người, bởi vì đó là sự phản loạn chống lại Thiên Chúa và luôn tạo ra sự chia rẽ. Tuy nhiên, trong phép rửa của mình tại sông Gioócđan, Ngài đã đặt mình vào giữa những tội nhân để ở trong mọi thứ gần gũi với chúng ta.
“Vốn dĩ là Thiên Chúa… nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang” (Pl 2:6-7): Ngài thậm chí đã trở nên không, “vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2:8). Đây chính là sự thật của lễ Giáng sinh, là bí tích cứu độ của chúng ta, là dấu chỉ của “Emmanuel”, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thiên Chúa ở gần chúng ta, đồng hành với chúng ta và bên cạnh chúng ta, và chia sẻ không chỉ niềm vui của chúng ta mà còn cả nỗi đau khổ của chúng ta trong tất cả những bi kịch của chúng ta. Do đó – đây chính là sự thật vĩ đại của lễ Giáng Sinh – chúng ta không đơn độc, chúng ta không sống một mình, chúng ta không đau khổ một mình, chúng ta không chết một mình, vì Chúa Giêsu ở cùng chúng ta. Được củng cố bởi niềm tin này, chúng ta hãy tin tưởng chuẩn bị để sống và cử hành Giáng Sinh trong hồi tâm, cầu nguyện, hy vọng và bình an trong tâm hồn.
Xin Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ trong mùa Giáng Sinh, cầu bầu cho chúng ta với Chúa Con để Ngài ban cho chúng ta bình an!
Xin gửi tới tất cả mọi người lời chúc Giáng Sinh an lành và năm mới tràn đầy hy vọng, hòa bình và tình anh em.
Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung
Chuyển ngữ từ: laciviltacattolica.com (23/12/2024)
Nguồn: hdgmvietnam.com