Đức Thánh Cha thăm Assisi: Thế giới đang tìm kiếm những vị thánh giữa các con
Đỉnh cao của Đại hội từ ngày 3-6/8 của các bạn trẻ tại Assisi là chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Lêô XIV vào sáng ngày 6/8, lễ Chúa Hiển Dung, tại Vương cung thánh đường Đức Maria các Thiên thần, nơi có Nhà nguyện Porziuncola. Sau khi Đức Thánh Cha gặp các bạn trẻ phía trước Nhà thờ Đức Mẹ các thiên thần và trả lời các câu hỏi của ba bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ với các bạn trẻ với phụng vụ lễ Chúa Hiển Dung.
Vatican News
Bài giảng lễ của Đức Thánh Cha trong ngày lễ Chúa Hiển Dung
Anh chị em thân mến,
các bạn trẻ rất thân mến!
Lễ Chúa Hiển Dung mà chúng ta đang cử hành là một mầu nhiệm ánh sáng, giúp chúng ta đào sâu ý nghĩa cuộc gặp gỡ thật vui tươi này, nhưng đồng thời cũng chất chứa nhiều câu hỏi về hiện tại và tương lai. Trong trình thuật Tin Mừng, chúng ta nhận thấy sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, thinh lặng và lời nói, kinh ngạc và không hiểu. Chúng ta đang ở Assisi, một thành phố mà từ nhiều thế kỷ qua biết bao khách hành hương đã tìm đến – hôm nay có cả chúng ta – bởi nơi đây mọi sự đều thì thầm rằng cuộc đời chúng ta có thể được biến đổi, tỏa ánh sáng và sửa chữa thế giới. Chính tại đây đã khởi đầu cuộc biến đổi dung mạo của Phanxicô, Clara, rồi của hàng ngàn người trẻ khác: họ đã đón nhận Tin Mừng sine glossa – theo cách nói của chúng ta hôm nay: không giảm nhẹ bất cứ đòi hỏi nào – và sự sống của Chúa Giêsu lại bắt đầu nơi họ.
Chúng ta đến đây để hiểu lịch sử đang đi về đâu và chính mình đang đi về đâu. Trong Tin Mừng, chúng ta thấy rằng có thể tìm được ý nghĩa, có thể nhận ra một con đường. Như Phêrô, Giacôbê và Gioan, chúng ta được đưa riêng ra một nơi, và Chúa Giêsu ở cùng chúng ta. Điều quan trọng chính là sự hiện diện của Người. Trên núi, các Tông đồ chiêm ngắm Chúa Giêsu đang hướng về tương lai của chính Người. Trước đó, các ông đã không hiểu điều này. Sáu ngày trước, Phêrô đã phản đối Thầy khi Người công khai nói về thập giá (x. Mt 16,21-26): ông mong đợi vinh quang cho Đấng Mêsia, và có lẽ cho cả chính mình, nhưng không tính đến những chống đối và hiểm nguy, nhất là không tự hỏi vinh quang thực sự là gì. Giờ đây, trong cuộc Hiển Dung của Chúa Giêsu, chính Thiên Chúa tỏ mình trong vinh quang, dưới hình dáng một đám mây che chở và bao phủ. Thiên Chúa chỉ cho thấy Chúa Con và mời gọi lắng nghe Người. Con đường sự sống được khám phá khi cùng nhau bước theo Người. Vẻ đẹp của Người mang một diện mạo mới, với cường độ chưa từng thấy, đến nỗi Phêrô muốn giữ thời gian lại và kéo dài thị kiến ấy. Với lòng quảng đại, ông đề nghị dựng ba lều, như thể muốn cuộc đàm đạo giữa Chúa Giêsu, Môsê và Êlia được tiếp tục. Nhưng điều cần làm là bước vào cuộc đàm đạo ấy. Không thể chỉ đứng ngoài làm khán giả. Quả thế, chúng ta được mời gọi đọc Kinh Thánh cùng với Thầy, giải thích thời đại của mình và đưa ra những quyết định theo con đường của Người. Chúng ta ở đây để chiến thắng sự cam chịu và sợ hãi, để tháo gỡ những nghi ngờ đang níu giữ chúng ta, như từng níu giữ các Tông đồ. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào cuộc đối thoại với lịch sử của Người, để viết nên những trang sử mới.
Khi nghe rằng “dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17,2), chúng ta nghĩ đến buổi sáng Phục Sinh, khi một thiên thần của Chúa lăn tảng đá lấp cửa mộ ra và loan báo Tin Mừng Phục Sinh. “Diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết” (Mt 28,3). Đó là ánh sáng của một ngày mới mà chúng ta đang hướng tới, dù chung quanh và đôi khi ngay trong lòng chúng ta vẫn còn tối tăm. Chúng ta nhận ra ánh bình minh ấy nơi các vị thánh đã được tuyên thánh, như thánh Phanxicô và thánh Clara, cũng như nơi vô số anh chị em đáp lại sự dữ bằng điều thiện. Chúng ta không đơn độc! Trong những ngày này, các con đã cảm nghiệm điều đó: các con gặp gỡ và lắng nghe nhau, chuyển từ tiếng ồn của những giọng nói lấn át và đối nghịch sang nghệ thuật đối thoại. Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu hiển dung chính trong cuộc đối thoại với Chúa Cha, với những vị đi trước Người là Môsê và Êlia, và với những người đồng thời với Người là các môn đệ.
Giáo hội hiện hữu để đưa chúng ta vào năng động lắng nghe và quyết định này, nhờ đó hiểu được mình sống cho ai và phải sống như thế nào. Giáo hội là cộng đoàn nơi chúng ta học phân định tiếng Chúa, tiếng không bao giờ đơn giản trùng khớp với ý kiến của mình, và dám sống sự vâng phục Chúa Thánh Thần, sự vâng phục đã làm cho tất cả những ai chấp nhận bước theo Chúa Giêsu trở nên can đảm và sáng tạo. Chúng ta tự làm biến dạng khi tách khỏi Người và khỏi những người khác; trái lại, chúng ta được biến đổi dung mạo trong những mối tương quan nuôi dưỡng và mời gọi bước vào sự sống. Linh đạo Phan sinh, nơi các con đã được đào luyện, là một trong những linh đạo quan tâm nhất đến việc hàn gắn các mối tương quan nền tảng với Thiên Chúa và với mọi thụ tạo của Người: một sự hòa hợp cần được gìn giữ và vun trồng, hôm nay hơn bao giờ hết.
Theo nghĩa này, ở phần mở đầu Thông điệp đầu tiên của tôi, tôi đã gợi ý rằng: “Mỗi thế hệ nhận lãnh, như gia sản, nhiệm vụ định hình thời đại của mình: làm cho lịch sử trưởng thành như một nơi phẩm giá của mỗi người được bảo vệ, công lý được thăng tiến và tình huynh đệ trở nên khả thi. Nhưng mỗi thời đại đều phải đối diện với nguy cơ xây dựng một thế giới phi nhân và bất công hơn. Nơi nào nhân loại có nguy cơ đánh mất dung mạo của mình, thì Kitô hữu chúng ta ngước mắt nhìn lên Thiên Chúa đã làm người, vì biết rằng ‘chỉ trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, mầu nhiệm con người mới thật sự được sáng tỏ’. Nhân tính tuyệt diệu này nơi Chúa Giêsu Kitô trở thành Con Đường, Sự Thật và Sự Sống, mở ra cho mỗi người chúng ta con đường tiến tới sự viên mãn” (Magnifica humanitas, 1).
Các bạn thân mến, lý do khiến thánh Phanxicô, tám trăm năm sau khi qua đời, vẫn còn thu hút chúng ta, nằm ở nhân tính tuyệt diệu đã thúc đẩy ngài rời bỏ những lối mòn có sẵn, để mở ra một con đường mới phù hợp hơn với hành trình của Chúa Giêsu. Ngay cả tại một thành phố đã là Kitô giáo từ nhiều thế kỷ như Assisi, điều này cũng được xem là một cuộc cách mạng. “Lựa chọn của Clara còn gây ấn tượng mạnh hơn: một thiếu nữ muốn trở nên như Phanxicô, muốn sống, với tư cách là một người nữ, tự do như những người anh em ấy!” (Buổi Tiếp kiến Năm Thánh, ngày 4 tháng 10 năm 2025). Đó là sức mạnh của Kitô giáo, sức mạnh của những khởi đầu và của biết bao lần khởi đầu lại.
Vậy, các bạn trẻ thân mến, hôm nay châu Âu và toàn thế giới đang tìm kiếm nơi các con những vị thánh mới: hãy dám tin vào lời Tin Mừng, hãy trở nên người hơn nhờ sự tự do của Chúa Giêsu Kitô, hãy ôm lấy chị nghèo khó! Tựa đề cuộc gặp gỡ của các con – Go! – là một sứ mạng, một cuộc sai đi trên những nẻo đường mà chúng ta không có sẵn bản đồ, bởi chúng được mở ra khi lắng nghe con tim, vâng phục Chúa Thánh Thần và bước theo Đấng Phục Sinh đến nơi Người đã muốn đi trước chúng ta. Go! Hãy đi! Hay đúng hơn: chúng ta cùng đi! Let’s go! Hãy đi đến những vùng ngoại biên, nơi sự bất công và thói cường quyền của một số ít người chối bỏ phẩm giá và ước mơ của rất nhiều, của quá nhiều người con Thiên Chúa. Đức Giáo hoàng Phanxicô, được gợi hứng từ Người Nghèo thành Assisi, đã cảnh báo chúng ta về “cám dỗ làm Kitô hữu mà vẫn giữ một khoảng cách thận trọng với những vết thương của Chúa. Chúa Giêsu muốn chúng ta chạm đến nỗi khốn cùng của con người, chạm đến thân xác đau khổ của người khác. Người chờ đợi chúng ta từ bỏ việc tìm kiếm những nơi trú ẩn cá nhân hay cộng đoàn, vốn cho phép chúng ta đứng xa tâm điểm của thảm kịch nhân loại” (Đức Phanxicô, Evangelii gaudium, 270).
Các con có thể không được thấu hiểu, ngay cả bởi những người trong gia đình của mình, như đã xảy ra với thánh Phanxicô. Tuy nhiên, từ bỏ nền văn hóa quyền lực và phá đổ những bức tường chia cách con người không bao giờ là phản bội gia đình, thành phố hay truyền thống, nhưng là giải thoát chúng khỏi những bóng ma, khỏi những kẻ thù được dựng nên do sợ hãi và thiếu hiểu biết, khỏi thứ bạo lực muốn áp đặt trật tự nhỏ bé của mình lên một thực tại luôn vượt quá chúng ta từ mọi phía. Tin tưởng Thiên Chúa là tìm lại, như Phanxicô và Clara, một thế giới gồm những anh chị em để trân trọng và phục vụ, chứ không phải để bóc lột và thống trị. Không phải một thế giới để bảo vệ, nhưng là một thế giới để ôm lấy.
Các bạn trẻ thân mến, hãy dấn thân trọn vẹn cho nền văn minh tình yêu, nền văn minh mà các con đã gặp những mầm non qua biết bao gương trao ban nhưng không, và đang biến đổi theo hình ảnh Đức Kitô vô số người kiến tạo hòa bình, những người hôm nay vẫn dấn thân phục vụ sự sống giữa những bối cảnh chết chóc bi thảm nhất. Hãy kết hợp những năng lực tốt đẹp nhất của nhân tính tuyệt diệu nơi các con – việc học hành, chuyên môn, công việc, tình bạn, tình yêu và cầu nguyện – để hiện thực hóa tầm nhìn của Phanxicô bằng nhiều cách khác nhau. Cha nghĩ các con rất yêu mến lời kinh thường được gán cho ngài, một bản văn xuất hiện trong thế kỷ trước:
Lạy Chúa xin hãy dùng con
như khí cụ bình an của Chúa,
để con đem yêu thưong vào nơi oán thù,
đem thứ tha vào nơi lăng nhục,
đem an hòa vào nơi tranh chấp,
đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan,
chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,
đem niềm vui đến chốn u sầu.
Đó là những “nơi” phải đi tới! Go! Nhưng trên hết, đây là “cách” phải đi:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,
tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
vì chính khi th tha là khi được tha thứ,
chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Các bạn trẻ thân mến, ước gì những ngày ở Assisi được ghi khắc trong ký ức của các con, và hành trình trở về nhà, đến những quốc gia khác nhau của châu Âu mà các con sẽ lên đường, giống như cuộc xuống núi của Phêrô, Giacôbê và Gioan từ ngọn núi cao của cuộc Hiển Dung. Một cuộc trở về đầy suy tư, mở ra với tương lai và dấn thân cùng Chúa Giêsu Kitô. Người tin tưởng các con, hy vọng vào các con và ở lại với các con.
Nguồn:vaticannews.va

.jpg)
(1).jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)