“ĐẰNG NÀO CŨNG PHẢI CỨU!”

24/07/2025
61


“ĐẰNG NÀO CŨNG PHẢI CỨU!”

Một bài học Tin Mừng giữa giông bão Thiên Cầm

Những ngày qua, cả nước hướng về Quảng Ninh với tâm trạng nặng trĩu. Vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh đã cướp đi sinh mạng của nhiều du khách giữa một chuyến đi tưởng như an toàn. Tin tức, hình ảnh, những cuộc tìm kiếm trong tuyệt vọng, những giọt nước mắt lặng thầm… tất cả để lại trong lòng người dân cả nước một nỗi đau sâu sắc. Cùng với nỗi xót xa ấy là sự cảm phục dành cho những người đã dấn thân cứu hộ, bất chấp hiểm nguy, để tìm lại hy vọng giữa tuyệt vọng.

Thế nhưng, khi mọi ánh mắt đang hướng về Vịnh Hạ Long, thì ở một nơi khác, biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh cũng vừa xảy ra một vụ lật tàu với 30 người gặp nạn giữa đêm mưa gió. Điều khác biệt là, ở đây mọi người đều được cứu sống. Và trong sự sống ấy, có dấu chân thầm lặng nhưng vững chãi của một người đàn ông bình dị: anh Lê Văn Lĩnh, ngư dân địa phương, người đã cứu 26 người bằng chính chiếc thuyền nhỏ và trái tim lớn của mình.

Không ai buộc anh phải quay lại.
Không có lệnh, không có phần thưởng, không có khán giả.
Chỉ có lương tâm và một phút giằng co rất thật:

Nếu cứu người thì tài sản và mạng sống của mình sẽ ra sao?
Lỡ chẳng may gặp nạn, vợ con ở nhà biết nương nhờ vào đâu?

Nhưng rồi anh nói với bạn thuyền: “Đằng nào cũng phải cứu!”

Một chọn lựa đạo đức giản dị mà can đảm

Trong khoảnh khắc ấy, anh không hành động bốc đồng.
Anh suy nghĩ, cân nhắc. Và rồi chọn làm điều đúng, dẫu có thể phải trả giá.

Cái giá đó không chỉ là tài sản trên thuyền.
Còn là tính mạng của chính anh, của bạn thuyền.
Còn là vợ con đang chờ anh trở về.
Còn là mái nhà, là những gì bình yên nhất của một người lao động.

Vậy mà anh đã quay lại.

Chúng ta thường nói về đạo đức như điều gì đó lớn lao, nhưng chính những phút như thế này mới cho thấy: đạo đức là dám làm điều phải, dù phải hy sinh. Dẫu chẳng ai biết, chẳng ai khen.

Anh Lĩnh đã chọn như vậy. Một người bình thường, không danh phận, không chức tước. Nhưng anh đã hành xử như người thân cận thực sự, như người Samari nhân hậu trong Tin Mừng: thấy, chạnh lòng và hành động.

Sống theo giáo huấn của Đức Kitô bằng một quyết định âm thầm

Chúng ta không biết anh có phải là người Công giáo hay không. Nhưng điều đó không quan trọng bằng sự thật này: anh đã sống theo giáo huấn của Đức Giêsu.

Không cần rao giảng, anh đã lựa chọn yêu thương.
Anh ưu tiên sự sống của người khác hơn sự an toàn của bản thân.
Anh đã quay lại giữa sóng gió.

Và chính khi đó, anh đã sống đúng tinh thần của lời Chúa:

Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)
Hãy thương xót như Cha anh em là Đấng hay thương xót.” (Lc 6,36)

Anh không cần danh hiệu. Không cần ai biết đến. Chỉ cần một trái tim đủ rộng để đón lấy tiếng kêu cứu của con người.

Anh đã phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô, ánh sáng vẫn đang âm thầm lan tỏa giữa đời thường.

Còn chúng ta sẽ làm gì khi đứng trước một “vụ lật tàu” trong đời thường?

Chúng ta, những người đã được rửa tội, được nghe Lời Chúa, được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể, có khi nào tự hỏi: Liệu người ta có thể nhận ra Đức Kitô nơi đời sống của tôi?

Nếu một người vô danh, chưa chắc biết Chúa, lại có thể sống Tin Mừng cách trọn vẹn như vậy, thì chúng ta, người được mệnh danh là “Kitô hữu” có đang sống đúng với tên gọi ấy? Có đang “theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình?” (lời nguyện nhập lễ Chúa Nhật XV thường niên)

Chúng ta không ở giữa biển khơi. Nhưng mỗi ngày, chúng ta đi qua biết bao “cơn giông bão” của tha nhân:

Một người đang cần được lắng nghe.
Một đứa trẻ đang bị bỏ rơi giữa gia đình.
Một người già neo đơn đang chờ ai đó quay lại.
Một người bạn đang chìm trong trầm cảm, nhưng vẫn lên mạng cười nói.

Tất cả những điều đó cũng là “tàu đang chìm” rất thật, rất gần.

Và Chúa đang thì thầm hỏi ta:

“Con có dám quay lại không?”
“Con có sẵn sàng hy sinh chút an toàn, chút thời gian, chút cái tôi… để cứu lấy một sự sống đang cạn dần?”

Hy sinh để được nhận lại sự sống đích thực

Anh không biết điều gì sẽ xảy ra khi quay lại giữa giông bão.
Anh chấp nhận rủi ro ấy, chấp nhận đánh đổi vì sự sống của người khác.

Và điều kỳ diệu là: chính khi dám liều mất, anh đã được lại rất nhiều.
Không phải của cải.
Không phải danh tiếng.
Mà là 26 sinh mạng tiếp tục được sống.
Là một lương tâm thanh thản.
Là một con thuyền nhỏ, chở đầy nhân phẩm.

Đó là logic của Tin Mừng, một nghịch lý nhưng đầy ánh sáng:

Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống vì Thầy, thì sẽ được lại.” (Mt 16,25)

Đức Giêsu không chỉ dạy như thế. Ngài đã sống như thế. Ngài hy sinh chính mình, để nhân loại được sống. Và Ngài mời gọi các môn đệ cũng bước theo Ngài: Sống yêu thương, chấp nhận mất để được lại điều vĩnh cửu.

Hành động của anh Lĩnh, dù rất đời thường, đã trở nên một dấu chỉ Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

Anh Lê Văn Lĩnh một ngư dân vô danh đã dạy chúng ta một bài học Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Không cần danh xưng. Không cần máy quay. Chỉ cần một trái tim còn biết thổn thức trước tiếng kêu cứu của người khác. Và một bàn tay sẵn sàng chèo ngược giữa giông bão.

Xin cho chúng ta biết sống Tin Mừng bằng những lựa chọn rất thật. Biết dám hy sinh để được lại sự sống đích thực. Và như thế, ánh sáng của Đức Kitô vẫn tiếp tục lan tỏa, lặng lẽ mà không thể dập tắt.

Lạy Chúa Giêsu,

Giữa một thế giới ồn ào và xao động,
Chúa vẫn mời gọi chúng con sống âm thầm nhưng can đảm,
biết yêu thương, biết quay lại, biết hy sinh.

Xin cho chúng con có một trái tim
biết lắng nghe tiếng kêu cứu của tha nhân,
biết đặt sự sống người khác lên trên an toàn của bản thân,
biết hành động, dù không ai thấy, dù không được vinh danh.

Xin cho con cũng dám liều “mất
mất chút thời gian, chút yên ổn, chút tự hào
để được lại một điều quý hơn:
lòng nhân ái, tình người, và ánh sáng của Tin Mừng.

Lạy Chúa,
xin cho đời con cũng là một chiếc thuyền nhỏ,
không mạnh mẽ, không hoàn hảo,
nhưng sẵn sàng chở người khác vượt qua giông bão.

Amen.

 

Tác giả: Joseph Lee