
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM A
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27)
Anh chị em thân mến,
Có lẽ không có hình ảnh nào diễn tả đúng hơn cuộc đời con người hôm nay bằng hình ảnh một con thuyền giữa biển động. Chúng ta vẫn chèo chống, vẫn làm việc, vẫn cười nói, vẫn chu toàn bổn phận; nhưng có những lúc, sâu thẳm trong tâm hồn, chúng ta cảm thấy mình đang ở giữa một cơn bão. Có những cơn bão của gia đình, của công việc, của bệnh tật, của tương lai; và cũng có những cơn bão âm thầm của tâm hồn: cô đơn, thất vọng, khủng hoảng đức tin, cảm giác Thiên Chúa dường như đang im lặng.
Tin Mừng hôm nay kể rằng các môn đệ đang ở giữa biển, “gió ngược vì các ông phải chèo chống vất vả.” Đức Giêsu không ở đó ngay từ đầu. Nhưng Người không bỏ các ông. Đúng lúc các ông tưởng mình bị bỏ rơi nhất, Người bước đi trên mặt biển và nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
Đây chính là điều mà đức tin Kitô giáo muốn nói với chúng ta: Thiên Chúa không phải là Đấng luôn cất khỏi chúng ta những cơn bão, nhưng là Đấng hiện diện giữa cơn bão.
Nhiều khi chúng ta cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin làm cho sóng yên, gió lặng!” Nhưng Thiên Chúa lại muốn nói: “Con đừng sợ, vì Ta đang ở đây.” Có khi Chúa không thay đổi hoàn cảnh, nhưng Người thay đổi trái tim chúng ta để chúng ta có thể đứng vững trong hoàn cảnh ấy.
Phêrô đã có một khoảnh khắc thật đẹp của đức tin. Ông bước xuống khỏi thuyền và đi trên mặt nước để đến với Chúa. Nhưng rồi ông nhìn vào gió, nhìn vào sóng, nhìn vào sự yếu đuối của mình, và ông bắt đầu chìm xuống. Phêrô chìm không phải vì nước quá sâu, nhưng vì ánh mắt ông không còn hướng về Đức Giêsu.
Đó cũng là bi kịch của đời sống đức tin hôm nay. Khi chúng ta nhìn quá nhiều vào những gì làm mình sợ hãi, chúng ta sẽ mất bình an. Khi nhìn quá lâu vào những thất bại, chúng ta sẽ mất hy vọng. Khi chỉ nhìn vào con người, vào tiền bạc, vào danh vọng, vào những biến động của xã hội, chúng ta dễ quên rằng trên tất cả những điều ấy vẫn có một Thiên Chúa đang hiện diện và dẫn dắt cuộc đời mình.
Vì thế, điều quan trọng nhất của đời sống nội tâm không phải là không bao giờ gặp sóng gió, nhưng là giữa sóng gió vẫn còn biết tìm Chúa.
Giáo Hội luôn mời gọi chúng ta trở về với đời sống cầu nguyện, với Lời Chúa và Thánh Thể, bởi đó là nơi người tín hữu tìm lại căn tính và sức mạnh của mình. Một người có thể có rất nhiều phương tiện để giải quyết những vấn đề của cuộc sống, nhưng nếu đánh mất Thiên Chúa, người ấy vẫn có thể trở nên nghèo nàn và trống rỗng trong tâm hồn.
Anh chị em thân mến,
Có thể hôm nay mỗi người chúng ta đang mang trong lòng một cơn bão riêng mà không ai biết. Có người đang lo cho gia đình. Có người đang đau vì một người thân. Có người đang thất vọng về chính mình. Có người đã cầu nguyện rất lâu mà chưa thấy Chúa trả lời. Và có người đang âm thầm tự hỏi: “Chúa ơi, Ngài đang ở đâu?”
Tin Mừng hôm nay là câu trả lời: Chúa đang đến.
Người không đứng xa chúng ta. Người đang bước trên chính những con sóng của cuộc đời chúng ta. Và Người nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
Điều Chúa cần nơi chúng ta không phải là một đức tin không bao giờ yếu đuối. Phêrô vẫn yếu đuối, nhưng ông biết kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Và ngay lập tức, Đức Giêsu đưa tay nắm lấy ông.
Đó có lẽ cũng phải là lời cầu nguyện đơn sơ nhất của chúng ta mỗi ngày: “Lạy Chúa, con đang chìm. Xin cứu con!”
Và khi chúng ta biết đưa tay về phía Chúa, chúng ta sẽ khám phá một điều kỳ diệu: bàn tay chúng ta có thể yếu đuối, nhưng bàn tay Chúa không bao giờ buông chúng ta.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, giữa những phong ba của cuộc đời, luôn giữ được ánh mắt hướng về Đức Kitô; để dù thuyền đời có chao đảo, lòng chúng ta vẫn bình an; dù đường đời có nhiều bóng tối, chúng ta vẫn bước đi trong hy vọng; và dù có những lúc tưởng như mình đang chìm xuống, chúng ta vẫn đủ đức tin để thưa với Chúa: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Và xin cho chúng ta luôn nghe được tiếng Chúa vang lên giữa đêm tối cuộc đời: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
BTT Giáo Phận Thanh Hóa

.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)