Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C : Chúa Nhật Gaudete

11/12/2025
68

Chúa Nhật III Mùa Vọng – Chúa Nhật Gaudete


Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay là Chúa Nhật thứ Ba của Mùa Vọng, được gọi là Chúa Nhật Gaudete—Chúa Nhật của Niềm Vui. Màu hồng của nến và phẩm phục hôm nay nói lên rằng Đấng Cứu Độ đã đến rất gần rồi! Niềm vui của chúng ta không phải là niềm vui hời hợt, mà là niềm vui sâu xa, xuất phát từ Lời Chúa và sự chắc chắn về ơn cứu độ.

Ba bài đọc hôm nay như một dàn hợp xướng hùng tráng, cùng nhau loan báo một chủ đề duy nhất: Sự kiên trì chờ đợi sẽ được đền đáp bằng niềm vui khôn tả của ơn cứu độ. Đoạn Sách Tiên tri Isaia trong bài đọc I hôm nay không chỉ là lời hứa về một tương lai xa xôi, mà là mệnh lệnh sống động dành cho đức tin của chúng ta ngay hôm nay.

Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta thường phải đối diện với những "hoang địa": đó là những lúc khô khan trong cầu nguyện, những thất bại trong công việc làm ăn cũng như trong việc chiến đấu với tội lỗi, hay những gánh nặng mệt mỏi của trách nhiệm gia đình, xã hội. Khi đó, đôi tay đức tin của chúng ta dễ trở nên rời rã, và đầu gối hy vọng dễ bị mòn mỏi.

Nhưng Lời Chúa hôm nay đã vang lên: “Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi! Kìa Thiên Chúa các ngươi sẽ đến và cứu độ các ngươi.” Đây là lời đảm bảo tuyệt đối. Sự cứu độ không chỉ là phần thưởng cuối cùng, mà là hành động can thiệp của Thiên Chúa ngay trong giây phút khó khăn hiện tại.

Sự can thiệp đó được biểu hiện qua việc biến đổi hoang địa của tâm hồn chúng ta—khi sự thất vọng nhường chỗ cho niềm vui, khi sự mù lòa thiêng liêng được ánh sáng Lời Chúa soi rọi. Để đón nhận sự can thiệp này, chúng ta được mời gọi: hãy mạnh mẽ lên, không phải bằng sức riêng, mà bằng cách tin tưởng tuyệt đối vào Đấng Cứu Độ đã đến và đang hành động giữa chúng ta. Hãy biến mọi thử thách thành cơ hội để chứng kiến vinh quang của Chúa nở rộ như khóm huệ giữa cõi tịch liêu của đời mình.

Mặt khác, nếu tiên tri Isaia cho chúng ta thấy mục tiêu là niềm vui cứu độ, thì Thánh Giacôbê trong Bài đọc II cho chúng ta thấy con đường để đạt được niềm vui đó: Sự kiên nhẫn. Thánh Tông đồ viết: “Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến… Kìa xem người nông phu trông đợi hoa màu quý báu của đồng ruộng, kiên nhẫn đợi chờ mưa xuân và mưa thu.”

Kiên nhẫn không phải là ngồi không chờ đợi. Kiên nhẫn của người nông phu là: Hành động, Trông cậy, và Chịu đựng. Chúng ta được mời gọi “bền chí và vững tâm, vì Chúa đã gần đến.” Khi chúng ta kiên nhẫn trong cầu nguyện, trong việc tha thứ, và trong việc thực thi công bằng và bác ái, chúng ta đang biến Mùa Vọng của mình thành một cánh đồng phì nhiêu, sẵn sàng đón nhận mưa ơn thánh của Chúa Giêsu.

Còn trong bài Tin Mừng hôm nay, câu hỏi của thánh Gioan Tẩy Giả: “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?” cũng là câu hỏi chất vấn sâu thẳm trong lòng mỗi Kitô hữu khi đối diện với những hình ảnh Chúa Giêsu không như mong đợi.

Gioan Tẩy Giả, người tiên tri vĩ đại, có thể đã mong chờ một Đấng Mêsia hùng cường, dùng lửa để thanh tẩy và dùng quyền lực để thiết lập vương quốc. Nhưng Chúa Giêsu lại trả lời bằng những dấu chỉ của lòng thương xót: chữa lành người bệnh tật, trao hy vọng cho người nghèo khổ. Đây là bằng chứng hùng hồn nhất về việc Nước Thiên Chúa đã bắt đầu, nhưng lại đến trong sự khiêm nhường và phục vụ.

Sự cảnh báo của Chúa: “Phúc cho ai không vấp ngã vì Ta,” nhắc nhở chúng ta về nguy cơ đòi hỏi Thiên Chúa phải hành động theo khuôn mẫu của mình. Chúng ta dễ vấp ngã khi mong chờ một Chúa Giêsu của phép lạ lớn lao, của giàu sang, của quyền lực, mà bỏ qua Ngài trong những hành động âm thầm: trong sự tha thứ, trong sự kiên nhẫn của người khác.

Trong Mùa Vọng này, chúng ta được mời gọi nhìn sâu hơn. Chúa Giêsu không ở nơi quyền lực chính trị hay giàu có vật chất, mà Ngài hiện diện mạnh mẽ nhất nơi những người bị lãng quên và nơi những hành động phục vụ vô vị lợi. Nhận ra Ngài như thế chính là nhận được niềm hạnh phúc đích thật, và biến đời sống chúng ta thành bằng chứng sống động của Tin Mừng.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, để hiểu rõ hơn về sự kiên nhẫn và hành động trong niềm vui đức tin, chúng ta hãy nhìn vào công việc thiện nguyện của Caritas Thanh Hóa.

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của anh Hùng, một người dân tộc thiểu số sống tại vùng sâu vùng xa của tỉnh Thanh Hóa. Gia đình anh Hùng là hiện thân của một "hoang địa cằn cỗi" chồng chất nỗi đau về sự nghèo khổ, tai nạn và bệnh tật. Bố anh qua đời vì bị điện giật, bản thân anh Hùng bị suy tim, và các con anh cũng mắc những chứng bệnh hiểm nghèo. Sống nơi vùng núi còn rất nhiều khó khăn nên một mình vợ anh phải vất vả lo toan, nhiều lúc khiến chị bế tắc và kiệt sức. Cả gia đình sống trong một căn nhà sàn hết sức tả tơi và lụp xụp. Tiền ăn, tiền chữa bệnh còn không đủ thì làm gì dám mơ đến chuyện xây nhà.

Caritas Thanh Hóa tình cờ một lần đến thăm, thấy hoàn cảnh khó khăn như vậy thì luôn khắc khoải với một câu hỏi: phải làm gì để giúp đỡ gia đình này. Thay vì chỉ trao một chút tiền, các tình nguyện viên đã kiên trì thực hiện rất nhiều chuyến thăm qua lại để động viên, khích lệ và tìm kiếm sự tài trợ của các nhà hảo tâm.

Cuối cùng, sự kiên trì đó đã được đền đáp: Một căn nhà mới khang trang, kiên cố đã được Caritas Thanh Hóa xây dựng lên cho gia đình anh Hùng, giúp gia đình có nơi che nắng che mưa vững chắc. Không những thế, nhà hảo tâm còn tặng cho gia đình một con trâu để làm kế sinh nhai.

Cho đến nay, từ con trâu ban đầu đã đẻ ra được nhiều con trâu khác, mang lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững cho gia đình. Niềm vui, hạnh phúc và hy vọng đã thực sự đến với gia đình anh Hùng—người cha, người chồng đã có thể "nhảy nhót như nai" vì được giải thoát khỏi gánh nặng lớn nhất, đôi mắt các thành viên gia đình đã "nhìn thấy" tương lai tươi sáng hơn.

Đây chính là cách Thiên Chúa hành động qua đôi tay rộng mở, sự kiên nhẫn và tình yêu thương của chúng ta, mang Tin Mừng được loan báo cho người nghèo khó—Tin Mừng về một Thiên Chúa luôn hiện diện và quan tâm đến kiếp sống của con người.

Anh chị em thân mến,

Câu chuyện về sự phục vụ của Caritas Thanh Hóa trên đây đã dạy chúng ta một bài học sâu sắc: Niềm vui Gaudete đích thực không phải là niềm vui thụ động, mà là niềm vui sinh ra từ hành động kiên nhẫn trong đức ái.

Thánh Giacôbê mời gọi chúng ta hãy sống như người nông phu: không chỉ gieo hạt được thể hiện qua những công việc bác ái mà còn kiên nhẫn chờ đợi mưa bằng sự tin tưởng và cậy trông vào ơn Chúa. Đây chính là tinh thần của Mùa Vọng.

Trong những ngày này, chúng ta được mời gọi nhìn vào những dấu chỉ Nước Trời đang hiện diện để nhận ra Chúa Giêsu đang hành động qua các việc lành của cộng đoàn và xã hội.

Đồng thời, chúng ta hãy làm mạnh mẽ đôi tay yếu đuối của mình theo lời Tiên tri Isaia, bằng cách sống kiên nhẫn và bền bỉ. Hãy trở thành cánh tay nối dài của Thiên Chúa, mang niềm vui, sự chữa lành và niềm hy vọng đến cho những người nghèo khó tại Giáo phận Thanh Hóa chúng ta nói riêng và trên khắp địa cầu nói chung.

Chúa Giêsu là niềm vui đích thực, Ngài đã ở trước cửa nhà của chúng ta rồi. Vậy chúng ta hãy đứng vững, làm chứng cho Ngài bằng tình yêu thương và sự kiên trì. Amen.

Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Thường

Giám Đốc Caritas Thanh Hoá