​​​​​​​CÁC BÀI GIẢNG LỄ NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM Chủ nhật III Mùa Chay, năm C

22/03/2025
1270




CÁC BÀI GIẢNG LỄ NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM

Chủ nhật III Mùa Chay, năm C

Lm. JB. Đỗ Trọng Năng

 

Gặp Gỡ Thiên Chúa trong Những Điều Bất Ngờ

Dựa trên Xuất Hành 3:1-8,13-15; 1 Côrinthô 10:1-6,10-12; Luca 13:1-9

Anh chị em thân mến,

"Thiên Chúa ngự trong ánh sáng siêu phàm, không một ai có thể tới gần." Lời Thánh Phaolô trong thư gửi Timôthê này nhắc nhở chúng ta về sự huyền nhiệm và siêu việt của Thiên Chúa. Thế nhưng, cũng chính Đấng khôn dò không thể đến gần ấy đã chọn cách mặc khải chính mình cho nhân loại theo những cách thức bất ngờ nhất.

Trong bài đọc I, chúng ta gặp gỡ Môsê đang chăn chiên ở Mađian. Trong một ngày bình thường, ông phát hiện bụi gai cháy nhưng không tàn rụi. Cảnh tượng này dẫn đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, cuộc gặp gỡ sẽ biến đổi không chỉ cuộc đời ông mà còn cả dòng chảy lịch sử. "Ta là Đấng Hằng Hữu," Thiên Chúa mặc khải, cho thấy Ngài không bị giới hạn bởi những kỳ vọng hay hiểu biết của chúng ta.

Sự kiện này rất đáng chú ý vì Môsê không ở trong đền thờ hay trên núi thánh, mà đang làm việc thường nhật ở nơi không đặc biệt. Thiên Chúa giống như một nghệ sĩ tinh tế, thích giấu những kiệt tác của mình trong những khung cảnh không ai ngờ đến. Bụi gai cháy không phải là tòa nhà nguy nga, nhưng lại trở thành đền thờ sống động nơi Thiên Chúa ngự trị.

Anh chị em thân mến, chúng ta thường bận rộn với công việc hằng ngày, dễ bỏ lỡ những "bụi gai cháy" ở ngoại vi tầm nhìn. C.S. Lewis từng viết: "Thiên Chúa thì thầm trong những niềm vui của chúng ta, nói trong lương tâm chúng ta, nhưng hét lên trong nỗi đau của chúng ta. Đó là chiếc loa phóng thanh của Ngài để đánh thức một thế giới điếc."

Đây chính là điểm kết nối với bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu đề cập đến những biến cố bi thảm - người Galilê bị Philatô tàn sát và người bị tháp Silôam đè chết. Những biến cố này, giống như "bụi gai cháy" theo nghĩa tiêu cực, là dấu hiệu mạnh mẽ đánh thức chúng ta khỏi sự tự mãn. Chúa dùng chúng để nhắc về tính mỏng manh của cuộc sống và sự cấp bách của việc hoán cải, rồi kết nối với dụ ngôn cây vả không sinh trái.

Ở đây chúng ta thấy điểm giao thoa giữa ba bài đọc: Thiên Chúa mặc khải chính mình (bài đọc I), mời gọi chúng ta đáp trả (bài Tin Mừng), nhưng cảnh báo rằng việc trải nghiệm Thiên Chúa mà không sinh quả có thể dẫn đến bị loại bỏ (bài đọc II).

Bài đọc II từ thư Thánh Phaolô nhắc chúng ta rằng dân Israel xưa cũng trải nghiệm sự hiện diện kỳ diệu của Thiên Chúa - được dẫn bởi cột mây, qua Biển Đỏ, ăn manna và uống nước từ tảng đá. Thế nhưng, dù chứng kiến những phép lạ này, nhiều người vẫn sa ngã vào thờ ngẫu tượng. "Những điều ấy xảy đến để làm bài học," Thánh Phaolô cảnh báo. Thông điệp rõ ràng: trải nghiệm quyền năng Thiên Chúa không tự động biến đổi tâm hồn. Lời cảnh báo này vang vọng chủ đề dụ ngôn cây vả - không chỉ gặp gỡ Thiên Chúa mà còn phải sinh quả.

Khi suy niệm về ba bài đọc, tôi thấy chúng vẽ nên một hành trình tâm linh trọn vẹn:

Thứ nhất, Thiên Chúa mặc khải chính mình qua những cách thức bất ngờ nhất. Thánh Augustinô nói: "Thiên Chúa không xa lạ đối với bất kỳ ai, nhưng hầu hết mọi người lại xa lạ với chính mình." Chúng ta thường không nhận ra Thiên Chúa hiện diện khắp nơi vì không thực sự hiện diện với chính mình.

Thứ hai, trải nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa, dù mạnh mẽ đến đâu, không tự động bảo đảm sự hoán cải thực sự. Dân Israel đã chứng kiến những phép lạ vĩ đại, nhưng vẫn quay lưng thờ ngẫu tượng.

Thứ ba, sự hiện diện và kiên nhẫn của Thiên Chúa đòi hỏi đáp trả - sinh hoa kết quả. Như cây vả không bị chê trách vì làm điều sai trái, mà vì không làm điều nó được tạo dựng để làm - sinh trái.

Anh chị em thân mến, trong hành trình Mùa Chay này, hãy để ba bài đọc trở thành kim chỉ nam cho đời sống tâm linh. Hãy tỉnh thức nhận ra những "bụi gai cháy" - dấu hiệu Thiên Chúa đang ngỏ lời. Hãy khiêm tốn nhìn nhận rằng, dù đã chứng kiến nhiều dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa, chúng ta vẫn cần ơn hoán cải không ngừng. Và trên hết, hãy tích cực sinh hoa kết quả xứng hợp với phẩm giá làm con cái Thiên Chúa.

Thi sĩ Rabindranath Tagore viết: "Cây biết được mình sống là khi nó sinh trái; con người biết được mình sống là khi họ biết yêu thương." Trong tuần này, hãy dành mỗi ngày mười phút thinh lặng để nhìn lại: tôi đã gặp gỡ Thiên Chúa ở đâu hôm nay? Tôi đã đáp lại tiếng Ngài ra sao? Tôi đã sinh hoa kết quả gì cho Thiên Chúa và tha nhân?

Xin Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã mặc khải chính mình với Môsê, tiếp tục tỏ mình ra cho mỗi người chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Và qua sự tỉnh thức cầu nguyện, xin cho chúng ta trở nên những cây sinh nhiều hoa trái tốt lành.

Amen.

 

Sự Kiên Nhẫn của Thiên Chúa và Sự Đáp Trả của Chúng Ta

Dựa trên Xuất Hành 3:1-8,13-15; 1 Côrinthô 10:1-6,10-12; Luca 13:1-9

Anh chị em thân mến,

"Lòng nhân từ và sự thành tín của Chúa, đời đời con ca tụng." Lời Thánh vịnh này vang vọng qua các thế hệ như một lời tuyên xưng về đức tính tuyệt vời nhất của Thiên Chúa - lòng kiên nhẫn thương xót vô biên của Ngài. Các bài đọc hôm nay mở ra một cái nhìn sâu sắc về bản tính của Thiên Chúa và lời mời gọi đáp trả thích hợp của chúng ta trước tình yêu thương vô điều kiện này.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu kể dụ ngôn cây vả. Suốt ba năm, người chủ vườn đến tìm trái nhưng không thấy, nên muốn chặt nó đi. Nhưng người làm vườn can thiệp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi."

Dụ ngôn này minh họa sinh động sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với chúng ta. Người chủ vườn đại diện cho sự công chính thần linh, đòi hỏi chính đáng về việc sinh hoa kết quả. Người làm vườn đại diện cho lòng thương xót thần linh, biện hộ cho sự kiên nhẫn thêm. Còn cây vả tượng trưng cho mỗi người chúng ta.

Dụ ngôn này giống như bức họa tinh tế, vẽ nên Thiên Chúa vừa công chính vừa từ bi. Người làm vườn không bào chữa cho sự thiếu hoa trái của cây vả, ông cũng không phủ nhận cây đáng bị chặt. Thay vào đó, ông xin thêm thời gian và hứa sẽ đầu tư công sức đặc biệt. Trong mỗi người chúng ta, Thiên Chúa đang là người làm vườn kiên nhẫn ấy, không bao giờ từ bỏ niềm hy vọng vào khả năng thay đổi và kết trái của chúng ta.

Điều đặc biệt ý nghĩa là dụ ngôn này được kể ngay sau khi Chúa Giêsu thảo luận về những biến cố bi thảm - người Galilê bị Philatô tàn sát và người bị tháp Silôam đè chết. Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng những biến cố này nên được xem như lời nhắc nhở về sự mỏng giòn của cuộc sống và nhu cầu khẩn thiết của việc sám hối: "Nếu các ông không sám hối, thì tất cả các ông cũng sẽ chết hết như vậy."

Sự chuyển tiếp này rất có ý nghĩa và cho thấy sự liên kết chặt chẽ giữa các bài đọc. Chúa Giêsu đi từ những bi kịch bất ngờ sang dụ ngôn về cây được cho thêm thời gian. Thông điệp rõ ràng: không ai biết mình còn bao nhiêu thời gian, nhưng Thiên Chúa, trong lòng thương xót, vẫn ban cho chúng ta cơ hội để hoán cải và sinh hoa kết quả.

Chủ đề về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa cũng được phản ánh mạnh mẽ trong bài đọc I. Khi Môsê gặp Thiên Chúa qua bụi gai cháy, Đấng Tối Cao mặc khải mình: "Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai Cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than... Ta xuống giải thoát dân ấy."

Trong suốt bốn trăm năm nô lệ, có thể dân Israel đã nhiều lần tự hỏi: "Thiên Chúa đang ở đâu?" Từ góc nhìn con người, có thể họ cảm thấy Thiên Chúa vắng mặt. Nhưng từ quan điểm thần linh, Thiên Chúa đang hoạt động theo kế hoạch của Ngài.

Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa giống như nghệ sĩ dệt vải tinh xảo, đang dệt nên bức thảm tuyệt đẹp từ những sợi chỉ của lịch sử, thời gian và tự do con người. Từ phía dưới tấm thảm, nơi chúng ta đang đứng, tất cả những gì chúng ta thấy là những mối chỉ rối rắm. Nhưng từ phía trên, nơi Thiên Chúa nhìn xuống, là một kiệt tác với mỗi sợi chỉ đều có vị trí chính xác.

Khi Môsê hỏi tên Thiên Chúa, câu trả lời là: "Ta là Đấng Hằng Hữu." Lời tự mặc khải này tiết lộ Thiên Chúa là Đấng hiện diện vĩnh cửu, không bị giới hạn bởi quan niệm của chúng ta về thời gian. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa bắt nguồn từ bản tính vĩnh cửu của Ngài—Ngài hành động đúng lúc thích hợp nhất theo kế hoạch cứu độ.

Chính ở đây chúng ta thấy mối liên hệ với bài đọc II, nơi Thánh Phaolô đưa ra lời cảnh báo về cách chúng ta nên đáp trả sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Ngài nhắc nhở rằng tổ tiên của họ đã trải nghiệm sự quan phòng kỳ diệu trong sa mạc, thế nhưng, "Thiên Chúa đã không hài lòng về hầu hết bọn họ, nên họ đã ngã gục trong sa mạc."

Thánh Phaolô nói rõ: "Vì thế, ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã." Dân Israel đã trải nghiệm sự kiên nhẫn và chăm sóc dồi dào của Thiên Chúa, thế nhưng nhiều người đã phung phí những ân huệ này. Karl Rahner viết: "Trong sự thinh lặng của Thiên Chúa, chúng ta thường nghe thấy những gì chúng ta muốn nghe, thay vì điều Ngài thực sự đang nói."

Ba bài đọc hôm nay cùng nhau đan xen để mang đến cho chúng ta những bài học thiết yếu:

Thứ nhất, sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với chúng ta không phải là dấu hiệu của sự vắng mặt hay thờ ơ, mà chính là biểu hiện của tình yêu và lòng thương xót vô biên của Ngài.

Thứ hai, việc sinh hoa kết quả không phải là điều tùy chọn đối với người Kitô hữu chân chính. Cũng như cây vả được trồng để sinh trái vả, chúng ta được tạo dựng để sinh hoa trái của Thần Khí.

Thứ ba, chúng ta phải cảnh giác trước sự tự mãn khi hiểu lầm sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Thánh Augustinô cảnh báo: "Đừng để mặt trời lặn trên cơn giận dữ của bạn, đừng để mặt trời lặn trên lòng thương xót của Thiên Chúa mà không kịp sám hối."

Mùa Chay là thời gian ân sủng, mang đến cơ hội để gặp gỡ Đấng làm vườn thần linh, Đấng đang tiếp tục "đào xới" và "bón phân" cho đời sống tâm linh của chúng ta. Mẹ Têrêsa Calcutta nói: "Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta thành công; Ngài đòi hỏi chúng ta trung thành."

Khi chúng ta tụ họp quanh bàn thờ hôm nay, chúng ta hãy tạ ơn vì sự kiên nhẫn vĩ đại của Thiên Chúa, sám hối những lần đã lãng phí thời gian quý báu, và tái cam kết để sinh hoa kết quả xứng đáng với ơn cứu độ. Vì chúng ta biết rằng, trong khi Thiên Chúa thực sự vô cùng kiên nhẫn, sự kiên nhẫn này có một mục đích thánh thiêng và không phải là vô hạn.

Amen.

Lời Kêu Gọi Sám Hối Chân Thành

Dựa trên Xuất Hành 3:1-8,13-15; 1 Côrinthô 10:1-6,10-12; Luca 13:1-9

Anh chị em thân mến,

"Hãy trở về với Ta hết lòng, với chay tịnh, nước mắt và than khóc." Lời kêu gọi sám hối từ ngôn sứ Giôen này vang vọng qua hàng thế kỷ và tiếp tục lay động tâm hồn chúng ta hôm nay. Mùa Chay thánh thiện mời gọi chúng ta bước vào một cuộc chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống và mối tương quan với Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay mang đến cho chúng ta những suy tư phong phú cho việc xét mình này, khi tất cả đều quy tụ vào một chủ đề chung: lời mời gọi sám hối chân thành.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đề cập đến hai biến cố bi thảm - người Galilê bị Philatô tàn sát và người bị tháp Silôam đè chết. Cách giải thích thông thường trong thời Chúa Giêsu là những người gặp hoạn nạn hẳn phải là những kẻ tội lỗi đặc biệt nặng nề.

Chúa Giêsu dứt khoát bác bỏ lối suy nghĩ sai lầm này: "Các ông tưởng mấy người Galilê đó có tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế!" Lời dạy này của Chúa Giêsu như ngọn đèn soi sáng trong bóng tối của những giải thích đơn giản hóa về đau khổ. Ngài giống như bác sĩ tinh tế, không chỉ điều trị triệu chứng mà còn đi tìm căn nguyên sâu xa của căn bệnh - không phải để giải thích tại sao người khác phải đau khổ, mà để chữa lành bệnh tật tâm linh trong chính tâm hồn chúng ta.

Chúa Giêsu không dừng lại ở việc bác bỏ quan niệm sai lầm. Ngài tiếp tục với tuyên bố cấp bách: "Nhưng nếu các ông không sám hối, thì tất cả các ông cũng sẽ chết hết như vậy." Đây không phải là lời đe dọa về cái chết thể lý, mà là cảnh báo về cái chết thiêng liêng. Chúa Giêsu chuyển trọng tâm từ việc suy đoán về tội lỗi của người khác sang việc nhìn nhận và hoán cải chính tâm hồn mình.

Để nhấn mạnh thông điệp này, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về cây vả không sinh quả trong ba năm. Người chủ vườn muốn chặt nó đi, nhưng người làm vườn xin cho nó thêm một năm để được chăm sóc đặc biệt. Dụ ngôn này minh họa cả sự kiên nhẫn vô biên của Thiên Chúa lẫn kỳ vọng chính đáng rằng cuộc sống của chúng ta phải thực sự sinh hoa kết quả tốt lành.

Dụ ngôn này gợi hình ảnh người làm vườn đang nhẹ nhàng nâng niu cây yếu ớt. Với bàn tay kiên nhẫn, ông xới đất, bón phân, tỉa cành, tưới nước - làm tất cả để giúp cây phát triển. Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta như vậy, với sự chăm sóc tinh tế và kiên nhẫn, không chỉ đợi chúng ta thất bại mà tích cực tạo điều kiện để chúng ta thành công.

Bài đọc II từ thư của Thánh Phaolô thiết lập mối liên hệ chặt chẽ với thông điệp của bài Tin Mừng. Thánh nhân nhắc lại rằng tổ tiên của họ đã có những trải nghiệm tâm linh phi thường trong sa mạc - được dẫn dắt bởi cột mây, qua Biển Đỏ, ăn manna và uống nước từ tảng đá. Thế nhưng, "Thiên Chúa đã không hài lòng về hầu hết bọn họ, nên họ đã ngã gục trong sa mạc."

Lý do là gì? Vì họ đã sa vào thờ ngẫu tượng, dấn thân vào những cuộc truy hoan vô luân, thách thức Thiên Chúa, và không ngừng than phiền chống lại Ngài. Thánh Gioan Kim Khẩu từng viết: "Không phải tất cả những ai bước vào nhà thờ đều cầu nguyện; cũng không phải tất cả những ai cúi đầu đều thực sự sám hối." Lời nhắc nhở này phản ánh chính xác mối liên hệ giữa bài đọc II và bài Tin Mừng. Không phải chỉ kinh nghiệm các phép lạ hoặc tham dự nghi lễ tôn giáo là đủ; chúng ta được kêu gọi đến một sự hoán cải sâu sắc hơn.

Bài đọc I từ sách Xuất Hành dường như không trực tiếp liên quan đến chủ đề sám hối, vì nó tường thuật cuộc gặp gỡ của Môsê với Thiên Chúa qua bụi gai cháy. Nhưng nhìn sâu hơn, chúng ta nhận ra mối liên hệ mật thiết. Cuộc gặp gỡ này đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời Môsê. Thiên Chúa mặc khải chính mình là "Ta là Đấng Hằng Hữu" và Môsê không thể vẫn như cũ sau khi đã gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống.

Sự gặp gỡ này giống như hạt giống được gieo trong tâm hồn Môsê, từ đó nảy mầm và phát triển thành cây đức tin kiên vững, cuối cùng sinh hoa kết quả trong sứ mệnh giải phóng. Còn dân Israel, mặc dù đã chứng kiến nhiều phép lạ vĩ đại (bài đọc II), lại trở thành như cây vả không sinh trái (bài Tin Mừng). Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở nên như Môsê, chứ không như dân Israel thời xưa.

Khi suy niệm về ba bài đọc, tôi thấy chúng vẽ nên một hành trình sám hối trọn vẹn với ba chặng đường:

Thứ nhất, sám hối đích thực không phải là so sánh bản thân với người khác hoặc phán xét tình trạng tâm linh của họ. Thánh Inhaxiô Loyola dạy: "Hãy chiến thắng chính mình còn khó khăn hơn là chiến thắng kẻ thù." Đây là chặng đường đầu tiên: nhìn nhận sự thật về chính mình.

Thứ hai, sám hối chân thành vượt xa những thực hành tôn giáo bề ngoài. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: "Kitô giáo không phải là tập hợp các chân lý để tin, các luật lệ để tuân theo. Kitô giáo là Một Người, Đấng đã yêu thương chúng ta quá đỗi, Đấng đòi hỏi và mời gọi tình yêu của chúng ta." Đây là chặng đường thứ hai: từ bỏ lối đạo đức hình thức để đi vào mối tương quan sâu sắc với Thiên Chúa.

Thứ ba, sám hối chân thành là về việc sinh hoa kết quả tốt lành. Chúa Giêsu dạy: "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái." Đây là chặng đường thứ ba: ở lại trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa để sinh hoa kết quả.

Đời sống tâm linh của chúng ta giống như khu vườn cần được chăm sóc thường xuyên. Cỏ dại của tham lam, ghen tị và kiêu ngạo luôn sẵn sàng mọc lên và lấn át những cây trái của Thánh Thần. Chỉ qua việc làm cỏ thường xuyên bằng xét mình, tưới nước bằng cầu nguyện và bón phân bằng các việc bác ái, khu vườn tâm hồn chúng ta mới có thể sinh hoa kết quả dồi dào.

Sám hối chân thành không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là một tiến trình liên tục quay về với Thiên Chúa. Môsê đã trải nghiệm sự biến đổi này khi đối diện với bụi gai cháy. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với cùng một sự biến đổi sâu sắc ấy hôm nay.

Tôi xin kết thúc với lời của Chân phước Charles de Foucauld: "Khoảnh khắc bạn có Thiên Chúa, bạn bắt đầu có mọi sự, vì chính Thiên Chúa là tất cả." Đó chính là bản chất của sự sám hối đích thực—từ bỏ tất cả những gì ngăn cản chúng ta hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, để rồi trong Ngài, chúng ta tìm được tất cả.

Amen.

 

GIẢNG LỄ TRẺ EM

 Hãy trở thành cây tốt

Các bạn nhỏ thân mến,

Hôm nay, Chúa Giêsu kể cho chúng ta một câu chuyện rất thú vị về một cây vả. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy một cây ăn quả trong vườn nhà mình hoặc ở công viên chưa? Cây táo sinh ra quả táo, cây cam sinh ra quả cam, cây xoài sinh ra quả xoài và cây vả sinh ra trái vả. Mỗi loại cây đều có một nhiệm vụ đặc biệt - đó là sinh ra những trái ngon ngọt cho mọi người thưởng thức.

Nhưng trong câu chuyện của Chúa Giêsu, có một cây vả đặc biệt - nó không sinh ra trái nào cả, dù đã được trồng ba năm rồi! Người chủ vườn đã kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cây vẫn không ra trái. Ông cảm thấy thất vọng và muốn chặt nó đi vì nó chiếm đất mà không làm gì có ích. Nhưng người làm vườn tốt bụng đã xin chủ: "Xin chủ hãy cho nó thêm một năm nữa. Tôi sẽ đào xới đất xung quanh và bón thêm phân. Tôi sẽ chăm sóc nó thật đặc biệt. Có thể sang năm nó sẽ sinh trái tốt!"

Các bạn biết không, câu chuyện này không chỉ là về cây vả đâu. Nó còn là về chúng ta nữa! Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng mỗi người chúng ta giống như những cây ăn quả trong vườn của Thiên Chúa. Chúa trông đợi chúng ta sinh ra những "quả ngọt" trong cuộc sống. Những "quả ngọt" đó là gì vậy? Đó chính là những việc tốt chúng ta làm mỗi ngày!

Khi chúng ta yêu thương người khác như Chúa yêu thương chúng ta - đó là một trái ngọt. Khi chúng ta chia sẻ đồ chơi hoặc bánh kẹo với bạn bè - đó là một trái ngọt. Khi chúng ta giúp đỡ cha mẹ dọn dẹp nhà cửa - đó là một trái ngọt. Khi chúng ta an ủi một bạn đang buồn - đó là một trái ngọt. Khi chúng ta chăm chỉ học hành - đó là một trái ngọt.

Đôi khi, chúng ta giống như cây vả không ra trái. Có thể chúng ta quên cảm ơn khi được giúp đỡ, quên chia sẻ với bạn bè, hoặc không nghe lời cha mẹ. Nhưng Chúa Giêsu không vội từ bỏ chúng ta đâu! Giống như người làm vườn tốt bụng trong câu chuyện, Chúa kiên nhẫn và luôn cho chúng ta cơ hội để trở nên tốt hơn.

Thiên Chúa và cha mẹ các bạn giống như những người làm vườn, luôn chăm sóc, tưới nước và "bón phân" cho các bạn bằng tình yêu thương, lời dạy bảo và sự quan tâm. Họ luôn tin tưởng rằng các bạn có thể trở thành những cây tốt, sinh ra nhiều trái ngọt.

Tuần này, mình có một thử thách nhỏ cho các bạn. Mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy nghĩ về "những trái ngọt" - những việc tốt bạn đã làm trong ngày. Đếm xem bạn đã sinh được bao nhiêu "trái ngọt"? Có thể là bạn đã giúp mẹ dọn bàn, chia sẻ đồ chơi với em, an ủi một bạn buồn, hoặc chăm chỉ học bài. Hãy cố gắng mỗi ngày sinh thêm nhiều "trái ngọt" hơn!

Hãy nhớ rằng: Chúa luôn tin tưởng chúng ta có thể trở nên tốt hơn. Ngài không bao giờ từ bỏ chúng ta. Vậy chúng ta cũng đừng bao giờ từ bỏ việc cố gắng trở thành người tốt nhất có thể!

Các bạn thử nghĩ xem mình sẽ làm việc tốt gì trong ngày hôm nay để sinh "trái ngọt" cho Chúa nhé?

 

Cơ hội thứ hai

Các bạn nhỏ thân mến,

Các bạn đã bao giờ làm hỏng một thứ gì đó và được cho cơ hội để sửa chữa lại chưa? Có thể là một bài tập ở trường bị điểm kém, một bức vẽ bị vẽ sai, hay một món đồ chơi các bạn vô tình làm hỏng? Cảm giác thật tuyệt khi được cơ hội thứ hai để làm lại, phải không nào?

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể một câu chuyện rất hay về cơ hội thứ hai. Ngài kể về một cây vả đã không sinh quả suốt ba năm liền. Người chủ vườn đã kiên nhẫn chờ đợi, nhưng sau ba năm không thấy kết quả, ông quyết định chặt nó đi. Ông nói: "Cây này chỉ tốn đất mà không làm gì có ích. Tại sao phải giữ nó lại?"

Nhưng người làm vườn, người trực tiếp chăm sóc khu vườn mỗi ngày, đã nói một điều thật đặc biệt: "Thưa ông, xin hãy cho nó thêm một năm nữa. Tôi sẽ đào xới đất xung quanh và bón thêm phân. Tôi sẽ chăm sóc nó thật kỹ, và có thể sang năm nó sẽ sinh trái tốt." Người làm vườn đã cho cây vả một cơ hội thứ hai!

Các bạn biết ai giống như người làm vườn kiên nhẫn đó không? Chính là Chúa Giêsu! Ngài luôn tin tưởng chúng ta và cho chúng ta cơ hội thứ hai, thứ ba, và nhiều cơ hội khác để trở nên tốt hơn. Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta, ngay cả khi chúng ta mắc lỗi.

Đôi khi chúng ta không ngoan như Chúa mong muốn. Có thể chúng ta nói dối, làm điều không tốt với bạn bè, không vâng lời cha mẹ, hoặc gây ra rắc rối ở trường. Nhưng Chúa Giêsu không giận chúng ta mãi mãi đâu. Ngài giống như người làm vườn tốt bụng, luôn tin rằng chúng ta có thể thay đổi và trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về cậu bé Peter. Một hôm, Peter đang chơi bóng trong nhà, dù mẹ đã dặn nhiều lần không được làm vậy. Bóng của Peter đã bay trúng và làm vỡ lọ hoa yêu thích của mẹ, món quà từ bà ngoại đã mất. Peter rất sợ hãi và nghĩ mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Nhưng thay vì la mắng, mẹ Peter đã ôm cậu và nói: "Mẹ biết con không cố ý làm vỡ lọ hoa. Hãy cùng nhau dọn dẹp mảnh vỡ và nói chuyện về cách chơi cẩn thận hơn nhé." Peter đã được cho một cơ hội thứ hai!

Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta học cách cho người khác cơ hội thứ hai. Khi bạn của chúng ta làm điều gì đó khiến chúng ta buồn hoặc tức giận, thay vì giận mãi không nguôi, chúng ta có thể tha thứ và giúp họ làm tốt hơn. Đó chính là cách Chúa đối xử với chúng ta, và Ngài muốn chúng ta đối xử với người khác cũng như vậy.

Tuần này, các bạn hãy làm hai điều này nhé:

  1. Nếu bạn mắc lỗi, đừng quá buồn hoặc giấu giếm lỗi lầm. Hãy dũng cảm xin lỗi và cố gắng làm tốt hơn. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu luôn cho chúng ta cơ hội mới.
  2. Nếu ai đó làm bạn buồn hoặc tức giận, hãy cố gắng tha thứ và cho họ cơ hội thứ hai, giống như cách Chúa luôn tha thứ cho chúng ta.

Hãy nhớ rằng mỗi ngày mới là một món quà, một cơ hội thứ hai Chúa ban cho chúng ta. Hãy sử dụng nó thật tốt bằng cách yêu thương, tha thứ và làm những việc tốt đẹp nhé!

Các bạn đã từng cho ai cơ hội thứ hai chưa? Hoặc các bạn đã được ai cho cơ hội thứ hai rồi? Hãy chia sẻ với nhau nhé!

Mỗi ngày một việc tốt

Các bạn nhỏ thân mến,

Các bạn đã bao giờ trồng cây chưa? Có thể các bạn đã trồng một hạt đậu trong lớp học, hoặc giúp ba mẹ trồng hoa trong vườn. Khi trồng cây, chúng ta phải làm những gì? Đúng rồi! Chúng ta cần đất tốt, nước sạch, ánh nắng ấm áp và đặc biệt là lòng kiên nhẫn. Chúng ta không thể trồng hạt giống hôm nay và mong đợi có hoa thơm trái ngọt vào ngày mai, phải không nào? Cây phải được chăm sóc, nuôi dưỡng và được thời gian để lớn lên.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể về một cây vả đặc biệt không sinh trái sau ba năm được trồng. Người chủ vườn cảm thấy thất vọng và muốn chặt nó đi vì nó chỉ chiếm đất mà không mang lại hoa trái gì. Nhưng người làm vườn đã xin: "Thưa ông, xin hãy cho nó thêm một năm nữa. Tôi sẽ đào xới đất xung quanh và bón thêm phân. Tôi sẽ chăm sóc nó thật đặc biệt, và có thể sang năm nó sẽ sinh trái tốt."

Trong câu chuyện này, Chúa Giêsu giống như người làm vườn tốt bụng và kiên nhẫn. Ngài nhìn thấy điều tốt đẹp trong mỗi người chúng ta, ngay cả khi đôi khi chúng ta quên làm những việc tốt mà Chúa mong muốn. Ngài không vội vàng từ bỏ chúng ta, mà luôn kiên nhẫn chờ đợi và giúp đỡ chúng ta trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Các bạn biết "trái cây" của chúng ta là gì không? Đó chính là những việc tốt chúng ta làm mỗi ngày! Khi chúng ta giúp đỡ một người bạn đang gặp khó khăn, khi chúng ta nói những lời tử tế với người khác, khi chúng ta chia sẻ đồ chơi với em nhỏ, khi chúng ta vâng lời cha mẹ và thầy cô - tất cả đều là những "trái ngọt" trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi việc tốt, dù nhỏ bé đến đâu, cũng làm Chúa Giêsu vui lòng.

Mình muốn kể cho các bạn nghe về một cô bé tên là Maria. Maria biết rằng Chúa muốn cô bé làm những việc tốt mỗi ngày, nhưng đôi khi cô bé quên mất. Vì vậy, Maria và mẹ đã có một thói quen đặc biệt. Mỗi tối trước khi đi ngủ, hai mẹ con sẽ cùng nhau nói về một việc tốt Maria đã làm trong ngày. Có hôm Maria giúp một bạn nhặt đồ dùng học tập bị rơi vãi trong lớp, ngày khác cô bé chia sẻ bữa trưa với bạn quên mang theo thức ăn, hoặc giúp em trai xếp gọn đồ chơi. Mỗi việc tốt như một trái ngọt trên cây đời của Maria, và cô bé cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về những việc tốt mình đã làm.

Chúa Giêsu muốn chúng ta giống như Maria - mỗi ngày sinh một "trái ngọt" nhỏ. Chúng ta không cần phải làm những việc lớn lao, khó khăn đâu. Một nụ cười thân thiện, một lời cảm ơn chân thành, một cái ôm ấm áp, hay một hành động giúp đỡ nhỏ cũng đều là những việc tốt đẹp mà Chúa yêu thích.

Tuần này, các bạn hãy thử chơi trò "Cây Trái Ngọt" nhé:

  1. Vẽ một cái cây lớn trên một tờ giấy và dán lên tường phòng của bạn.
  2. Cắt một số hình trái cây nhỏ từ giấy màu hoặc bạn có thể vẽ chúng.
  3. Mỗi khi làm một việc tốt, hãy viết việc tốt đó lên một trái cây và dán lên cây của bạn.
  4. Cuối tuần, cùng với gia đình, đếm xem bạn đã sinh được bao nhiêu "trái ngọt" và chia sẻ về những việc tốt bạn đã làm.

Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu luôn kiên nhẫn với chúng ta, giống như người làm vườn với cây vả. Ngài không mong đợi chúng ta trở nên hoàn hảo ngay lập tức. Ngài chỉ muốn chúng ta cố gắng mỗi ngày, sinh ra nhiều "trái ngọt" hơn qua những việc làm tốt đẹp.

Các bạn nghĩ mình có thể làm việc tốt gì đầu tiên để bắt đầu cây "Trái Ngọt" của mình? Hãy chia sẻ ý tưởng của bạn nhé!