Các Bài Giảng Lễ Chúa Nhật II Mùa Chay Năm C

13/03/2025
31


Các Bài Giảng Lễ Chúa Nhật II Mùa Chay Năm C

St 15,5-12.17-18 ; Pl 3,17–4,1 (hay Pl 3,20–4,1) ; Lc 9,28b-36 (Tm)

LẮNG NGHE NGƯỜI CON YÊU DẤU:

HÀNH TRÌNH TỪ ÁNH SÁNG BIẾN HÌNH ĐẾN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

Anh chị em thân mến,

"Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người." Lời phán từ đám mây trên núi Tabor vẫn vang vọng hôm nay trong tâm hồn chúng ta. Phụng vụ Chúa Nhật II Mùa Chay đưa chúng ta lên núi cao, nơi Chúa Giêsu tỏ lộ vinh quang của Người trước mắt ba môn đệ thân tín. Không phải ngẫu nhiên mà Giáo Hội đặt biến cố Biến Hình này vào giữa hành trình Mùa Chay của chúng ta. Giữa thời gian sám hối và hy sinh, chúng ta được ban tặng một tầm nhìn về vinh quang, một nguồn sức mạnh để tiến bước trên con đường tiến về Phục Sinh.

Biến cố Biến Hình cho chúng ta thấy bản chất thật của Chúa Giêsu. Khi Người cầu nguyện, "dung mạo Người biến đổi, áo Người trở nên trắng tinh chói lòa." Ánh sáng này không phải đến từ bên ngoài mà tỏa ra từ chính bản thể của Người – ánh sáng của thiên tính vẫn ẩn mình bấy lâu nay dưới lớp nhân tính mà Người đã mặc lấy vì chúng ta. Trong khoảnh khắc đó, bức màn giữa trời và đất như được vén lên, và các môn đệ được chiêm ngắm vinh quang của Thiên Chúa qua Người Con yêu dấu.

Nhưng sự Biến Hình không chỉ là về vinh quang. Thánh Luca kể lại rằng Môisê và Êlia nói với Chúa Giêsu về "sự ra đi của Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem." Ngay giữa khoảnh khắc vinh quang này, bóng dáng của thập giá vẫn hiện diện. Đây là điểm cốt lõi mà Mùa Chay muốn nhắc nhở chúng ta: con đường vinh quang phải đi qua thập giá. Chỉ khi chúng ta hiểu và chấp nhận điều này, chúng ta mới thực sự bước vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô.

Trong ánh sáng của biến cố Biến Hình, chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và Abraham trong bài đọc thứ nhất. Tại đó, Thiên Chúa đã thiết lập một giao ước với Abraham, hứa ban cho ông một dòng dõi đông đảo như sao trên trời và một miền đất để sinh sống. Đây là một giao ước đơn phương – chỉ có Thiên Chúa, được tượng trưng bằng "ngọn lửa cháy như đuốc," đi qua giữa những con vật bị xẻ đôi. Điều này cho thấy Thiên Chúa hoàn toàn cam kết với lời hứa của Ngài, bất kể phản ứng của con người thế nào.

Giao ước này là một hành động của lòng thương xót và tình yêu vô điều kiện. Thiên Chúa tự ràng buộc mình với con người vì Ngài yêu thương họ, không phải vì họ xứng đáng. Đây chính là nền tảng của đức tin chúng ta: không phải là chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng là Ngài đã yêu thương chúng ta trước, và đã ban Con Một để cứu độ chúng ta.

Đứng trước tình yêu vô điều kiện này, chúng ta được mời gọi đáp lại bằng đức tin như Abraham. Ông đã tin vào lời hứa dường như không thể của Thiên Chúa, và "vì thế, ông được kể là người công chính." Điều quan trọng là ông đã lắng nghe và tin tưởng, mặc dù mọi thứ dường như bất khả. Đó chính là ý nghĩa của tiếng phán trên núi Tabor: "Hãy vâng nghe lời Người."

Lắng nghe không chỉ là nghe bằng tai, mà còn là đón nhận Lời Chúa vào tâm hồn và để Lời ấy định hình cuộc sống của mình. Đây là thách thức thực sự của đời sống đức tin: chuyển từ việc nghe sang hành động, từ hiểu biết sang sống theo.

Thánh Phaolô, trong bài đọc thứ hai, cho chúng ta thấy ý nghĩa thực tế của việc lắng nghe và sống theo Lời Chúa. Ngài nhắc nhở rằng "quê hương thật của chúng ta ở trên trời," và cảnh báo về những người "sống như thù địch với thập giá Đức Kitô." Sống thù địch với thập giá là gì nếu không phải là từ chối lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi chúng ta đón nhận thập giá hàng ngày của mình?

Lời nhắc nhở của Thánh Phaolô không phải là lời mời gọi thoát ly thực tại, mà là lời mời gọi sống với một viễn cảnh mới. Biết rằng "quê hương thật của chúng ta ở trên trời" không có nghĩa là chúng ta bỏ qua trách nhiệm của mình đối với thế giới này. Trái lại, nó khuyến khích chúng ta sống theo những giá trị của Nước Trời ngay trong thế giới này – yêu thương như Chúa đã yêu thương, phục vụ như Chúa đã phục vụ, tha thứ như Chúa đã tha thứ.

Đỉnh cao của sự biến đổi này là khi "Chúa Giêsu Kitô sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người." Đây chính là ý nghĩa sâu xa của biến cố Biến Hình: nó không chỉ mặc khải vinh quang của Chúa Giêsu, mà còn cho thấy tương lai vinh hiển đang chờ đợi tất cả những ai theo Người. Vinh quang mà Phêrô, Giacôbê và Gioan chiêm ngắm trên núi Tabor là vinh quang mà mỗi người chúng ta được mời gọi chia sẻ.

Phêrô, choáng ngợp trước vinh quang này, đã muốn dựng ba lều để ở lại mãi trên núi. Ông không muốn rời khỏi khoảnh khắc hạnh phúc này để đối diện với thực tế phía dưới. Nhưng Thánh Luca nhận xét rằng ông "không biết mình đang nói gì." Chúng ta không thể ở lại mãi trên núi. Sau khi chiêm ngắm vinh quang, chúng ta phải trở lại với thực tế của cuộc sống hàng ngày, với những thách thức và đau khổ của nó.

Nhưng chúng ta không trở lại như cũ. Sau biến cố Biến Hình, Chúa Giêsu và các môn đệ trở xuống núi và tiếp tục hành trình về Giêrusalem, nơi Người sẽ hoàn thành sứ mạng của mình qua cuộc Thương Khó và Phục Sinh. Các môn đệ trở lại với một tầm nhìn mới, một hiểu biết sâu sắc hơn về Đấng mà họ đang theo, và một niềm tin vững chắc hơn vào con đường phía trước, dù con đường đó sẽ dẫn đến Golgotha.

Anh chị em thân mến, Mùa Chay mời gọi chúng ta thực hiện hành trình tương tự. Chúng ta được mời lên núi cao để chiêm ngắm vinh quang của Chúa, để nghe tiếng Chúa Cha phán: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người." Và sau đó, được đổi mới và củng cố, chúng ta trở lại với cuộc sống hàng ngày, mang theo ánh sáng của Tabor trong tâm hồn.

Làm thế nào chúng ta có thể "vâng nghe lời Người" trong cuộc sống thường ngày? Trước hết, chúng ta cần dành thời gian yên tĩnh với Lời Chúa. Trong thế giới ồn ào và bận rộn của chúng ta, thinh lặng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Chính trong thinh lặng mà chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa nói với mình qua Kinh Thánh, qua giáo huấn của Giáo Hội, và qua tiếng nói của lương tâm.

Thứ hai, chúng ta cần có lòng khiêm nhường để nhận ra rằng chúng ta không phải lúc nào cũng biết điều gì tốt nhất cho mình. Giống như Phêrô muốn ở lại trên núi, đôi khi chúng ta cũng cố bám víu vào những kế hoạch và ước muốn của riêng mình, thay vì mở lòng đón nhận ý Chúa. Lắng nghe đòi hỏi sự sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng để Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta đi theo những con đường không lường trước được.

Cuối cùng, lắng nghe phải dẫn đến hành động. Chúa Giêsu đã nói: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: 'Lạy Chúa! Lạy Chúa!' là được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy." Lắng nghe thực sự dẫn đến sự biến đổi trong cách chúng ta sống, trong cách chúng ta đối xử với người khác, và trong cách chúng ta đối diện với thách thức.

Trong Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi nhìn nhận lại những lĩnh vực trong cuộc sống mà chúng ta còn chưa thực sự lắng nghe tiếng Chúa. Có thể là trong gia đình, nơi chúng ta cần kiên nhẫn và yêu thương hơn. Có thể là trong công việc, nơi chúng ta cần trung thực và công bằng hơn. Có thể là trong cộng đồng, nơi chúng ta cần quảng đại và phục vụ hơn. Hoặc có thể là trong mối quan hệ với Thiên Chúa, nơi chúng ta cần sâu sắc và thành tâm hơn.

Khi chúng ta lắng nghe và đáp trả tiếng Chúa, chúng ta cũng sẽ được biến đổi từng bước một. Không phải trong một khoảnh khắc ngoạn mục như trên núi Tabor, nhưng trong tiến trình từ từ của đời sống đức tin hàng ngày. Mỗi hành động yêu thương, mỗi lựa chọn tha thứ, mỗi quyết định phục vụ đều là một bước tiến trong hành trình biến đổi này.

Và một ngày nào đó, khi hành trình trần thế kết thúc, chúng ta sẽ được biến đổi trọn vẹn. Như Thánh Phaolô nói: "Chúa Giêsu Kitô sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người." Đây chính là niềm hy vọng của chúng ta, niềm hy vọng được gieo vào lòng chúng ta qua biến cố Biến Hình.

Anh chị em thân mến, khi tiếp tục hành trình Mùa Chay, hãy để lời của Chúa Cha vang vọng trong tâm hồn mỗi người: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người." Hãy lắng nghe với trọn cả con người. Hãy để Lời Chúa thấm nhập vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Và hãy để ánh sáng Biến Hình chiếu soi con đường chúng ta đi, ngay cả khi – và đặc biệt là khi – con đường đó dẫn qua bóng tối của thập giá.

Vì nơi có thập giá, ở đó cũng có vinh quang phục sinh đang chờ đợi. Amen.

LẮNG NGHE VÀ BIẾN ĐỔI

Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Chay - Luca 9,28b-36

Anh chị em thân mến,

Khi nhắc đến Mùa Chay, chúng ta thường nghĩ đến sự sám hối, hy sinh và từ bỏ. Nhưng giữa hành trình 40 ngày này, Giáo Hội mời gọi chúng ta ngước nhìn lên và chiêm ngắm một khung cảnh tràn đầy ánh sáng: biến cố Chúa Hiển Dung trên núi Tabor. Như một người lữ hành đang đi qua sa mạc khô cằn và bỗng được ngắm nhìn một ốc đảo tươi đẹp, chúng ta được mời gọi dừng chân giây lát để chiêm ngưỡng vinh quang của Đấng mà chúng ta đang theo.

Tin Mừng hôm nay kể lại rằng Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cao để cầu nguyện. Và khi đang cầu nguyện, dung mạo Người biến đổi, áo Người trở nên trắng tinh chói lòa. Điều đầu tiên đáng chú ý là biến cố này xảy ra trong cầu nguyện. Không phải khi Chúa Giêsu đang giảng dạy, không phải khi Người đang chữa lành bệnh nhân, mà khi Người đang cầu nguyện. Đây là lời nhắc nhở rằng chính trong sự thinh lặng của cầu nguyện, chúng ta mới có thể trải nghiệm sự hiện diện biến đổi của Thiên Chúa.

Cuộc sống hiện đại đã khiến nhiều người trong chúng ta trở nên sợ hãi sự thinh lặng. Chúng ta liên tục lấp đầy mọi khoảng trống bằng tiếng ồn: từ điện thoại thông minh, mạng xã hội, truyền hình và vô số tiếng nói cạnh tranh sự chú ý của chúng ta. Mùa Chay mời gọi chúng ta tìm lại thinh lặng - không phải là sự vắng mặt của âm thanh, mà là sự hiện diện của một tiếng nói sâu sắc hơn: tiếng Chúa nói với tâm hồn chúng ta.

Khi chúng ta nhìn kỹ vào biến cố Hiển Dung, chúng ta thấy không chỉ có Chúa Giêsu, mà còn có Môisê và Êlia hiện ra và nói với Người về cuộc xuất hành mà Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem. Đây là lời nhắc nhở rằng ngay cả giữa khoảnh khắc vinh quang nhất, cuộc Thương Khó vẫn hiện diện. Ánh sáng và bóng tối, vinh quang và đau khổ, Tabor và Golgotha - tất cả đều là một phần không thể tách rời trong hành trình của Chúa Giêsu, và trong hành trình đức tin của chúng ta.

Nhiều người trong chúng ta đang tìm kiếm một đức tin không có thập giá, một Kitô giáo không có đau khổ. Chúng ta muốn vinh quang của Phục Sinh mà không có cái giá của Thứ Sáu Tuần Thánh. Nhưng biến cố Hiển Dung dạy chúng ta rằng con đường dẫn đến vinh quang phải đi qua thập giá. Đây không phải là lời kêu gọi chúng ta đón nhận đau khổ một cách thụ động, mà là lời mời gọi chúng ta tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ, và nhận ra rằng đau khổ, khi được kết hợp với Chúa Kitô, có thể trở thành con đường dẫn đến sự biến đổi và phục sinh.

Khoảnh khắc then chốt trong biến cố Hiển Dung là khi đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!" Lời này vang vọng lời phán khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Jordan, nhưng với một sự bổ sung quan trọng: "Hãy vâng nghe lời Người!"

Lắng nghe - đây chính là chủ đề cốt lõi mà Chúa Nhật II Mùa Chay muốn nhấn mạnh. Không chỉ là nghe bằng tai, mà là lắng nghe bằng trái tim, bằng toàn bộ con người chúng ta. Đây là một nghệ thuật mà chúng ta dường như đã đánh mất trong thế giới ồn ào và vội vã. Chúng ta thường nghe để đáp lại, để bảo vệ quan điểm của mình, hoặc để tìm lỗ hổng trong lập luận của người khác. Ít khi chúng ta nghe để thực sự hiểu, để để cho lời nói của người khác biến đổi chúng ta.

Lắng nghe Chúa Giêsu có nghĩa là để Lời Người thấm nhập vào mọi ngóc ngách của cuộc sống chúng ta. Không phải chỉ những khía cạnh thoải mái, những lĩnh vực mà chúng ta sẵn sàng thay đổi, mà là tất cả - kể cả những nơi tối tăm và khó chịu nhất, những nơi mà chúng ta không muốn Thiên Chúa chạm đến.

Phêrô, khi chứng kiến vinh quang của Chúa Giêsu, đã muốn dựng lều để ở lại mãi trên núi. Ông không muốn đối diện với những thách thức và đau khổ đang chờ đợi phía dưới. Nhưng Thánh Luca nhận xét rằng ông "không biết mình đang nói gì." Đức tin không phải là trốn tránh thực tại, mà là đối diện với thực tại với một tầm nhìn mới, với sức mạnh và hy vọng đến từ việc đã chiêm ngắm vinh quang của Thiên Chúa.

Sau biến cố Hiển Dung, Chúa Giêsu và các môn đệ xuống núi. Các ông không ở lại trong trạng thái ngất ngây, mà trở lại với thực tại của cuộc sống hàng ngày với những thách thức và bổn phận của nó. Nhưng các ông không trở lại như cũ. Các ông đã được biến đổi bởi những gì mình đã thấy và nghe. Và đây chính là mục đích của mọi trải nghiệm tâm linh thực sự: không phải để thoát ly thực tại, mà để giúp chúng ta sống trong thực tại một cách sâu sắc hơn, yêu thương hơn, trung thực hơn.

Trong Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi lên "núi Tabor" của riêng mình - tìm những không gian và thời gian để gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện. Và chúng ta được mời gọi lắng nghe Chúa Giêsu với tất cả con người mình - không chỉ với đôi tai, mà với trái tim rộng mở và sẵn sàng được biến đổi.

Khi chúng ta lắng nghe và để mình được biến đổi, chúng ta cũng sẽ trở thành những người mang ánh sáng Tabor xuống thung lũng cuộc sống hàng ngày. Trong một thế giới đầy bóng tối và đau khổ, chúng ta được kêu gọi phản chiếu ánh sáng và tình yêu của Chúa Kitô cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ.

C.S. Lewis đã từng viết: "Chúng ta không phải là những nhân vật trong một câu chuyện thần tiên. Chúng ta là những câu chuyện thần tiên." Mỗi người chúng ta đều mang trong mình tiềm năng để được biến đổi bởi ân sủng của Thiên Chúa, để trở thành những kỳ quan của tình yêu và lòng thương xót trong một thế giới đang rất cần những điều đó.

Anh chị em thân mến, khi chúng ta tiếp tục hành trình Mùa Chay, hãy mang theo trong tâm hồn lời mời gọi từ núi Tabor: "Hãy vâng nghe lời Người!" Hãy tạo không gian thinh lặng trong cuộc sống để lắng nghe tiếng Chúa. Hãy để Lời Người thấm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Và hãy để ánh sáng Tabor chiếu rọi qua chúng ta vào thế giới xung quanh.

Cha Anthony de Mello, một linh mục dòng Tên nổi tiếng, đã nói: "Lắng nghe bằng trái tim là bắt đầu của sự chữa lành." Khi chúng ta thực sự lắng nghe tiếng Chúa bằng trái tim, chúng ta sẽ được chữa lành, được biến đổi, và trở thành những khí cụ chữa lành cho một thế giới đang bị thương tích.

Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả chúng ta trong hành trình Mùa Chay này, để chúng ta có thể lắng nghe tiếng Người với trọn con người mình, và được biến đổi bởi ánh sáng vinh quang của Người. Amen.


Lắng Nghe Trong Kỷ Nguyên Của Nhiễu Loạn

Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Chay (Lc 9,28b-36)

Anh chị em thân mến trong Đức Kitô,

Khi nghiên cứu về hiện tượng ngôn ngữ và giao tiếp, các nhà ngôn ngữ học thường phân biệt giữa hai khái niệm: "nghe" và "lắng nghe". Nghe là một quá trình sinh lý, là khả năng tiếp nhận âm thanh; trong khi lắng nghe là một hành động có chủ ý, một hoạt động nhận thức phức tạp đòi hỏi sự chú tâm, diễn giải và đáp trả. Như triết gia Ludwig Wittgenstein đã từng nhận định: "Những gì chúng ta không thể nói, chúng ta phải im lặng trước nó." Thế nhưng, trước khi có thể im lặng một cách ý nghĩa, chúng ta phải học cách lắng nghe sâu sắc.

Trong bối cảnh của kỷ nguyên số hóa và thông tin bùng nổ hiện nay, nghệ thuật lắng nghe dường như đang dần mai một. Chúng ta bị vây quanh bởi vô số tiếng nói cạnh tranh sự chú ý của mình - từ phương tiện truyền thông, mạng xã hội, quảng cáo, đến những lý thuyết và ý thức hệ khác nhau. Trong cảnh huyên náo này, làm thế nào chúng ta có thể phân biệt được tiếng Chúa? Làm thế nào chúng ta có thể lắng nghe lời Người giữa muôn vàn tiếng ồn ào khác?

Biến cố Chúa Hiển Dung trong Tin Mừng hôm nay mang đến cho chúng ta một sự soi sáng sâu sắc về điều này. Thánh sử Luca kể lại rằng Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cao để cầu nguyện. Và trong khi đang cầu nguyện, dung mạo Người biến đổi, áo Người trở nên trắng tinh chói lòa. Môisê và Êlia xuất hiện, đàm đạo với Người về cuộc xuất hành mà Người sẽ hoàn thành tại Giêrusalem.

Có ba điểm đáng chú ý trong biến cố này. Thứ nhất, nó diễn ra trong khi Chúa Giêsu đang cầu nguyện. Thứ hai, Môisê và Êlia - đại diện cho Lề Luật và Các Ngôn Sứ, nói với Chúa Giêsu về cuộc Thương Khó sắp tới của Người. Và thứ ba, từ đám mây có tiếng phán: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!"

Khía cạnh đầu tiên - việc Chúa Giêsu cầu nguyện - cho chúng ta thấy rằng lắng nghe tiếng Chúa bắt đầu từ sự thinh lặng và cầu nguyện. Nhà thần học Đức Karl Rahner từng nói: "Trong sự thinh lặng của cầu nguyện, chúng ta không chỉ tìm thấy Thiên Chúa, mà còn tìm thấy chính mình." Chính trong không gian thinh lặng nội tâm, khi chúng ta tạm gác lại những tiếng ồn bên ngoài và những toan tính riêng tư, chúng ta mới có thể nhận ra tiếng Chúa nói với mình.

Cụ thể hơn, lắng nghe trong truyền thống Do Thái không chỉ là việc tiếp nhận thông tin, mà còn bao hàm sự vâng phục và hành động theo điều đã nghe. Trong tiếng Do Thái, động từ "shama" vừa có nghĩa là "nghe" vừa có nghĩa là "vâng lời." Khi Thiên Chúa Cha phán "Hãy vâng nghe lời Người," Ngài không chỉ mời gọi chúng ta lắng tai nghe những gì Chúa Giêsu nói, mà còn mời gọi chúng ta hành động theo lời Người.

Mối liên hệ giữa Môisê, Êlia và Chúa Giêsu cũng rất đáng chú ý. Cả hai vị này đều đã có những trải nghiệm về Thiên Chúa trên núi cao. Môisê đã nhận lãnh Thập Điều trên núi Sinai, và Êlia đã gặp Thiên Chúa trong tiếng gió hiu hiu trên núi Horeb. Cả hai đều là những người đã biết lắng nghe tiếng Chúa trong những hoàn cảnh khác nhau của lịch sử dân Chúa. Sự hiện diện của họ bên cạnh Chúa Giêsu cho thấy Người là sự hoàn thành của Lề Luật và Các Ngôn Sứ, và lời Người là lời cuối cùng và trọn vẹn của Thiên Chúa gửi đến nhân loại.

Đức cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã viết trong tác phẩm "Giêsu thành Nazareth": "Lắng nghe có nghĩa là đồng nhất hóa chính mình với Chúa Kitô, là tiếp nhận vận mệnh của Người, là tham dự vào thập giá và sự phục sinh của Người. Chỉ trên con đường này, con người mới được biến đổi để có thể thực sự nghe được tiếng Chúa."

Đây là một khía cạnh quan trọng của biến cố Hiển Dung: Môisê và Êlia nói với Chúa Giêsu về "cuộc xuất hành mà Người sẽ hoàn thành tại Giêrusalem" - một cách tinh tế để nói về cuộc Thương Khó sắp tới. Ngay giữa khoảnh khắc vinh quang này, bóng dáng của thập giá vẫn hiện diện. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng lắng nghe Chúa Giêsu không chỉ là lắng nghe những lời an ủi, mà còn là sẵn sàng đón nhận thập giá như một phần tất yếu của hành trình đức tin. Như Dietrich Bonhoeffer, nhà thần học và tử đạo người Đức, đã viết: "Khi Chúa Kitô kêu gọi một con người, Người mời gọi người đó đến để chết."

Phản ứng của Phêrô trong biến cố Hiển Dung cũng đáng để chúng ta suy niệm. Ông nói: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môisê, và một cho ông Êlia." Thánh Luca bổ sung: "Ông không biết mình đang nói gì." Phêrô muốn giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc này, không muốn đối diện với thực tế của cuộc Thương Khó sắp tới. Đây là một cám dỗ tinh vi mà nhiều Kitô hữu chúng ta thường gặp phải: chúng ta muốn một đức tin thoải mái, không muốn đi vào chiều sâu của mầu nhiệm Thập Giá. Chúng ta muốn "dựng lều" trên đỉnh núi Tabor, thay vì tiếp tục hành trình đến đồi Golgotha.

Nhưng biến cố Hiển Dung không phải là điểm đến cuối cùng; nó chỉ là một thoáng nhìn về vinh quang, để củng cố các môn đệ trước những thử thách sắp tới. Sau khi tiếng phán dứt, "chỉ còn một mình Đức Giêsu." Các môn đệ phải trở xuống núi và tiếp tục hành trình về Giêrusalem, nơi Chúa Giêsu sẽ đối diện với cuộc Thương Khó.

Vậy làm thế nào chúng ta có thể thực hành việc lắng nghe tiếng Chúa trong bối cảnh hiện đại? Tôi xin đề xuất bốn phương diện:

Thứ nhất, chúng ta cần tạo không gian thinh lặng trong cuộc sống bận rộn. Trong thế giới ngày nay, thinh lặng dường như là một xa xỉ phẩm. Chúng ta liên tục bị bao quanh bởi tiếng ồn - cả bên ngoài lẫn bên trong. Để lắng nghe tiếng Chúa, chúng ta cần có những giây phút thinh lặng mỗi ngày - có thể là thời gian cầu nguyện buổi sáng, giây phút tạ ơn trước khi đi ngủ, hay thời gian chiêm niệm trước Thánh Thể. Như nhà thần bí Thánh Gioan Thánh Giá đã nói: "Thinh lặng là ngôn ngữ đầu tiên của Thiên Chúa."

Thứ hai, chúng ta cần đào sâu vào Lời Chúa. Lectio Divina - phương pháp đọc Lời Chúa cách suy niệm - là một truyền thống phong phú của Giáo Hội để giúp chúng ta thực sự lắng nghe tiếng Chúa qua Kinh Thánh. Đây không chỉ là việc đọc để tìm hiểu thông tin, mà là một cuộc đối thoại thân tình với Thiên Chúa, nơi chúng ta lắng nghe Người nói với mình qua văn bản thánh.

Thứ ba, chúng ta cần phân định cộng đồng. Tiếng Chúa thường đến với chúng ta qua cộng đồng đức tin - qua giáo huấn của Giáo Hội, qua lời khuyên của những người đồng hành thiêng liêng, và qua những sự kiện trong lịch sử. Như Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhấn mạnh, "phân định không phải là hoạt động cá nhân cô lập, mà là một hành trình trong Giáo Hội, trong cộng đồng, và trong đối thoại với những người khác."

Cuối cùng, chúng ta cần chuyển từ lắng nghe sang hành động. Như Thánh Giacôbê đã viết: "Anh em hãy là những người thực hành Lời Chúa, chứ không phải chỉ là người nghe: như thế là tự lừa dối mình" (Gc 1,22). Lắng nghe tiếng Chúa phải dẫn đến sự biến đổi cụ thể trong cách chúng ta sống, trong các mối quan hệ, trong các quyết định, và trong cách chúng ta đối xử với người khác.

Anh chị em thân mến, khi chúng ta tiếp tục hành trình Mùa Chay, hãy để lời của Thiên Chúa Cha vang vọng trong tâm hồn: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!" Trong một thế giới đầy những tiếng ồn và phiền nhiễu, hãy học cách lắng nghe tiếng Chúa với trọn con người mình. Và như Thánh Phanxicô Assisi đã dạy: "Hãy rao giảng Tin Mừng mọi lúc, và khi cần, hãy dùng lời nói." Trước khi có thể rao giảng Tin Mừng cho người khác, chúng ta phải là những người biết lắng nghe Tin Mừng từ chính Đấng là Lời - Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã được vinh hiển trên núi và sẽ được tôn vinh trên thập giá.

Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả chúng ta trong hành trình Mùa Chay này, để chúng ta có thể lắng nghe tiếng Người với trọn con người mình, và được biến đổi bởi ánh sáng vinh quang của Người. Amen.


BÀI GIẢNG TRONG THÁNH LỄ THIẾU NHI

Chúa Soi Sáng Con Đường Chúng Ta

Bài giảng lễ trẻ em Chúa Nhật II Mùa Chay

Các em thân mến,

Các em có bao giờ đi bộ trong bóng tối không? Khi trời tối, mọi thứ trông thật khác và đôi khi hơi đáng sợ phải không? Nhưng nếu có ai đó cầm đèn pin đi cùng, các em cảm thấy an tâm hơn nhiều. Ánh sáng giúp chúng ta nhìn thấy con đường phía trước và biết nơi nào an toàn để bước đi.

Hôm nay trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã cho ba người bạn thân của Người thấy một ánh sáng đặc biệt. Người đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao. Khi đang cầu nguyện, điều kỳ diệu đã xảy ra. Gương mặt Chúa Giêsu bắt đầu tỏa sáng, và áo của Người trở nên trắng tinh, sáng chói như ánh mặt trời! Thật tuyệt vời phải không các em?

Các môn đệ vô cùng ngạc nhiên. Họ còn thấy ông Môisê và ông Êlia đang nói chuyện với Chúa Giêsu. Phêrô thích thú đến nỗi muốn dựng lều để ở lại đó mãi mãi. Nhưng rồi một đám mây bao phủ họ, và từ đám mây có tiếng nói: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!"

Các em biết đó là tiếng của ai không? Đúng rồi, đó là tiếng của Thiên Chúa Cha. Ngài muốn mọi người biết rằng Chúa Giêsu là Con yêu dấu của Ngài, và chúng ta nên lắng nghe lời Người.

Chúa Giêsu hiện ra tỏa sáng như vậy có ý nghĩa gì? Các em thấy đấy, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thấy Người không chỉ là một người bình thường. Người là Con Thiên Chúa, đầy quyền năng và vinh quang. Nhưng điều đó còn có ý nghĩa gì với chúng ta hôm nay?

Mùa Chay đôi khi giống như một cuộc hành trình trong bóng tối. Chúng ta cố gắng làm những việc tốt, hy sinh, và cầu nguyện nhiều hơn. Đôi lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi và tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục không. Đó là lúc chúng ta cần nhớ đến ánh sáng trên núi Tabor - ánh sáng của Chúa Giêsu.

Trong bài đọc đầu tiên, chúng ta nghe về ông Abraham. Thiên Chúa hứa với ông rằng con cháu ông sẽ đông như sao trên trời. Lúc đó ông Abraham đã già và chưa có con, nhưng ông vẫn tin tưởng Thiên Chúa. Ông đã giữ vững niềm tin ngay cả khi con đường phía trước có vẻ tăm tối và khó khăn.

Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta trong bài đọc thứ hai rằng "quê hương thật của chúng ta ở trên trời." Điều này có nghĩa là cuộc sống trên trái đất là một hành trình, và đích đến thật sự của chúng ta là ở với Thiên Chúa trên thiên đàng, nơi tràn đầy ánh sáng và tình yêu.

Vậy Lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta điều gì? Có ba điều quan trọng mà các em có thể ghi nhớ:

Thứ nhất, Chúa Giêsu là ánh sáng trong cuộc đời chúng ta. Khi cảm thấy buồn, sợ hãi, hay không biết phải làm gì, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu luôn ở bên cạnh để soi sáng con đường cho chúng ta.

Thứ hai, hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu. Thiên Chúa Cha đã nói: "Hãy vâng nghe lời Người!" Các em có thể lắng nghe Chúa Giêsu khi đọc Kinh Thánh, khi tham dự thánh lễ, và khi cầu nguyện. Hãy mở trái tim để đón nhận lời dạy của Người.

Thứ ba, hãy tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa, giống như ông Abraham đã tin. Thiên Chúa luôn giữ lời hứa của Ngài, dù đôi khi chúng ta phải chờ đợi và kiên nhẫn.

Các em thân mến, trong Mùa Chay này, khi chúng ta cố gắng làm những việc tốt và sống gần gũi Chúa hơn, đôi khi có thể cảm thấy khó khăn. Nhưng hãy nhớ rằng Chúa Giêsu là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta. Giống như mặt trời luôn chiếu sáng ngay cả khi có mây che phủ, tình yêu và sự hiện diện của Chúa Giêsu luôn ở với chúng ta, ngay cả trong những lúc khó khăn.

Hãy tưởng tượng mỗi việc tốt các em làm - như giúp đỡ cha mẹ, chia sẻ với bạn bè, hay cầu nguyện - là một bước nhỏ trên con đường theo Chúa Giêsu. Mỗi bước đi đều được Chúa soi sáng và dẫn dắt. Và cuối cùng, con đường đó sẽ dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, nơi chúng ta sẽ được sống trong ánh sáng vinh quang của Ngài mãi mãi.

Vì vậy, trong tuần này, hãy nhớ nhìn lên Chúa Giêsu - ánh sáng của chúng ta. Hãy lắng nghe lời Người và tin tưởng vào tình yêu của Người. Và hãy chia sẻ ánh sáng đó với những người xung quanh bằng những việc làm yêu thương và tử tế.

Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã là ánh sáng trong cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con luôn lắng nghe lời Chúa và tin tưởng vào Chúa. Xin cho chúng con cũng trở thành ánh sáng nhỏ, mang tình yêu của Chúa đến cho những người xung quanh. Amen.

Ánh Sáng Trên Đường Ta Đi

Các em thân mến,

Khi đi trong bóng tối, chúng ta thường cảm thấy lo lắng và không an tâm. Nhưng nếu có một ngọn đèn soi đường, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ánh sáng giúp chúng ta nhìn thấy con đường phía trước và biết nơi nào an toàn để bước đi.

Hôm nay, Tin Mừng kể cho chúng ta câu chuyện về Chúa Giêsu đưa ba người bạn thân - Phêrô, Giacôbê và Gioan - lên núi cao. Tại đó, điều kỳ diệu đã xảy ra. Gương mặt Chúa Giêsu bắt đầu tỏa sáng, và áo của Người trở nên trắng tinh, chói lòa như ánh mặt trời! Các môn đệ còn thấy ông Môisê và ông Êlia đang nói chuyện với Chúa. Từ một đám mây, họ nghe tiếng Thiên Chúa Cha phán: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!"

Chúa Giêsu hiện ra tỏa sáng để cho các môn đệ biết Người không chỉ là một người bình thường, mà là Con Thiên Chúa, đầy quyền năng và vinh quang. Điều này mang đến cho chúng ta niềm hy vọng trong Mùa Chay. Khi cảm thấy mệt mỏi vì cố gắng làm việc tốt, hy sinh và cầu nguyện, chúng ta hãy nhớ đến ánh sáng của Chúa Giêsu trên núi Tabor.

Trong bài đọc thứ nhất, ông Abraham tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa, dù lúc đó ông đã già và chưa có con. Thiên Chúa bảo ông nhìn lên bầu trời đầy sao và hứa rằng con cháu ông sẽ đông đảo như vậy. Ông Abraham tin tưởng ngay cả khi con đường phía trước có vẻ tối tăm và khó khăn.

Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta rằng "quê hương thật của chúng ta ở trên trời." Cuộc sống trên trái đất chỉ là một hành trình, và đích đến thật sự của chúng ta là ở với Thiên Chúa, nơi tràn đầy ánh sáng và tình yêu.

Vậy Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta điều gì? Chúa Giêsu là ánh sáng trong cuộc đời chúng ta. Khi buồn, sợ hãi, hay bối rối, hãy nhớ rằng Chúa luôn ở bên để soi sáng con đường cho chúng ta. Thiên Chúa Cha mời gọi chúng ta lắng nghe lời Chúa Giêsu - qua Kinh Thánh, thánh lễ và cầu nguyện. Và như ông Abraham, chúng ta hãy tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa, dù đôi khi phải chờ đợi và kiên nhẫn.

Mỗi việc tốt các em làm - giúp đỡ cha mẹ, chia sẻ với bạn bè, hay cầu nguyện - là một bước nhỏ trên con đường theo Chúa. Mỗi bước đi đều được Chúa soi sáng và dẫn dắt đến với Thiên Chúa, nơi chúng ta sẽ sống trong ánh sáng vinh quang của Ngài mãi mãi.

Trong tuần này, hãy nhớ nhìn lên Chúa Giêsu - ánh sáng của chúng ta. Hãy lắng nghe lời Người và chia sẻ ánh sáng đó với những người xung quanh bằng tình yêu và lòng tốt.

Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã là ánh sáng trong cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con luôn lắng nghe lời Chúa và tin tưởng vào Chúa. Amen.


Lời Hứa Của Thiên Chúa

Các em thân mến,

Chúng ta đều rất vui khi ai đó giữ lời hứa với mình, phải không các em? Có thể là ba mẹ hứa sẽ đưa chúng ta đi chơi cuối tuần, hoặc bạn thân hứa sẽ chia sẻ món đồ chơi với chúng ta. Khi lời hứa được thực hiện, ta cảm thấy vui mừng và tin tưởng người đó hơn.

Trong bài đọc hôm nay, chúng ta nghe về một lời hứa đặc biệt mà Thiên Chúa đã ban cho ông Abraham. Một đêm, Thiên Chúa đưa ông Abraham ra ngoài, chỉ vào bầu trời đầy sao và nói: "Con cháu ngươi sẽ đông đảo như các vì sao trên trời!" Các em có thể tưởng tượng được không? Nhiều như sao trên trời! Điều đặc biệt là lúc đó ông Abraham đã già và chưa có con, nhưng ông vẫn tin tưởng vào lời Chúa. Vì lòng tin đó, ông được kể là người công chính trước mặt Thiên Chúa.

Thiên Chúa luôn giữ lời hứa của Ngài, dù đôi khi chúng ta phải chờ đợi lâu. Ngài đã hứa gửi Đấng Cứu Thế đến với chúng ta, và Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế đó! Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu hiện ra rạng ngời trên núi Tabor. Gương mặt Người sáng chói, áo Người trắng tinh. Thiên Chúa Cha phán từ đám mây: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!" Đây là dấu hiệu cho thấy Chúa Giêsu không chỉ là một người bình thường, mà là Con Thiên Chúa, Đấng Thiên Chúa đã hứa sẽ gửi đến để cứu chúng ta.

Từ câu chuyện này, chúng ta học được rằng Thiên Chúa luôn giữ lời hứa của Ngài. Ngài đã hứa yêu thương và chăm sóc chúng ta, và Ngài sẽ luôn làm điều đó. Đôi khi chúng ta phải chờ đợi để thấy lời hứa được thực hiện, giống như ông Abraham. Điều này dạy chúng ta sự kiên nhẫn và lòng tin cậy.

Thiên Chúa Cha cũng bảo chúng ta hãy lắng nghe Chúa Giêsu. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, và sống theo lời dạy của Người. Khi chúng ta lắng nghe và làm theo lời Chúa Giêsu, chúng ta đang bày tỏ niềm tin của mình vào Ngài, giống như ông Abraham đã tin vào lời hứa của Thiên Chúa.

Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy nhớ rằng nếu Thiên Chúa luôn giữ lời hứa của Ngài, chúng ta cũng nên giữ lời hứa của mình với người khác. Chúng ta có thể hứa với Chúa rằng sẽ cầu nguyện mỗi ngày, giúp đỡ người khác, hay cố gắng vâng lời cha mẹ hơn. Và hãy nhớ rằng, giống như sao trên trời, mỗi người chúng ta đều đặc biệt và quý giá trong mắt Thiên Chúa!

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì luôn giữ lời hứa của Ngài. Xin giúp chúng con tin tưởng Chúa và giữ những lời hứa mà chúng con đã đưa ra. Amen.

 

 

 

 

 

 

Quê Hương Thật Của Chúng Ta

 

Các em thân mến,

Khi chúng ta đi xa nhà - có thể là đi học xa hay đi du lịch với gia đình - chúng ta thường cảm thấy nhớ nhà, phải không? Chúng ta nhớ căn phòng của mình, nhớ chiếc giường quen thuộc, nhớ những người thân yêu. Chúng ta mong chờ được trở về ngôi nhà ấm áp, nơi chúng ta cảm thấy an toàn và được yêu thương.

Trong bài đọc hôm nay, Thánh Phaolô nói với chúng ta một điều rất đặc biệt: "Quê hương thật của chúng ta ở trên trời." Thánh Phaolô muốn nhắc nhở chúng ta rằng dù ngôi nhà trên trái đất của chúng ta có ấm áp và tuyệt vời đến đâu, chúng ta còn có một ngôi nhà khác còn tuyệt vời hơn nhiều - đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên thiên đàng với Thiên Chúa.

Cuộc sống của chúng ta trên trái đất này giống như một chuyến du lịch dài. Chúng ta ở đây trong một thời gian, học hỏi, lớn lên, yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh. Nhưng đây không phải là nơi chúng ta sẽ ở mãi mãi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở về ngôi nhà thật của mình trên thiên đàng.

Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một điều kỳ diệu đã xảy ra với Chúa Giêsu. Khi Người đang cầu nguyện trên núi với Phêrô, Giacôbê và Gioan, dung mạo Người biến đổi, áo Người trở nên trắng tinh chói lòa. Môisê và Êlia cũng xuất hiện và nói chuyện với Người. Đây là một khoảnh khắc đặc biệt khi Chúa Giêsu cho các môn đệ thấy một thoáng về vinh quang thiên đàng. Ngài cho họ thấy một thoáng về ngôi nhà thật của chúng ta sẽ như thế nào - tràn đầy ánh sáng, niềm vui và sự hiện diện của Thiên Chúa.

Các môn đệ đã rất vui mừng khi thấy điều này! Phêrô thậm chí còn muốn dựng lều để ở lại đó mãi. Nhưng họ không thể ở lại trên núi mãi được. Họ phải trở xuống và tiếp tục hành trình của mình, giống như chúng ta phải tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình trên trái đất.

Vậy làm thế nào chúng ta có thể sống như những công dân thiên đàng ngay từ bây giờ? Trước hết, chúng ta cần nhớ rằng những món đồ chơi, quần áo đẹp, và những thứ khác rất vui, nhưng chúng không phải là điều quan trọng nhất. Những điều thực sự quan trọng là tình yêu, lòng tốt, và mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và người khác - những điều chúng ta sẽ mang theo mình đến quê hương thật.

Chúng ta cũng nên quan tâm đến người khác, giống như cách mọi người quan tâm lẫn nhau trên thiên đàng. Chúng ta có thể chia sẻ đồ chơi, giúp đỡ bạn bè, an ủi người buồn, và cầu nguyện cho những người gặp khó khăn. Khi chúng ta làm những việc này, chúng ta đang sống như những công dân thiên đàng ngay cả khi chúng ta còn ở trên trái đất.

Và đặc biệt quan trọng, chúng ta nên lắng nghe Chúa Giêsu. Thiên Chúa Cha đã nói từ đám mây: "Hãy vâng nghe lời Người!" Chúng ta có thể lắng nghe Chúa Giêsu bằng cách đọc Kinh Thánh, tham gia thánh lễ, và cầu nguyện. Khi chúng ta lắng nghe và làm theo lời Chúa Giêsu, chúng ta đang chuẩn bị cho mình con đường về quê hương thật.

Các em thân mến, hãy nhớ rằng dù chúng ta đang sống trên trái đất này, quê hương thật của chúng ta ở trên trời. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy một thoáng về ngôi nhà tuyệt vời đó khi Người hiện ra rạng ngời trên núi. Trong Mùa Chay này, hãy cố gắng sống như những công dân thiên đàng - yêu thương Thiên Chúa, yêu thương người khác, và làm những việc tốt. Và hãy nhớ rằng một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ được trở về ngôi nhà thật của mình với Thiên Chúa, nơi chúng ta sẽ sống trong hạnh phúc mãi mãi.

Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã cho chúng con thấy một thoáng về quê hương thật của chúng con. Xin giúp chúng con sống như những công dân thiên đàng ngay từ bây giờ, để một ngày nào đó chúng con sẽ được ở với Chúa mãi mãi. Amen.

Lm. JB. Đỗ Trọng Năng