Bài suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường niên - Năm C

11/09/2025
15


BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM C

Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương

 Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Sứ điệp của Lời Chúa trong Chúa nhật XXIV thường niên hôm nay, đó là : Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thươngLòng xót thương của Thiên Chúa được thể hiện rõ qua lòng nhân từ bao dung và tha thứ của Ngài đối với những con người tội lỗi.

Hình ảnh của một người chăn chiên có 100 con chiên, vậy mà ông đã bỏ 99 con chiên khác lại, để đi tìm một con chiên lạc. Hình ảnh người đàn bà có 10 đồng tiền, chỉ đánh rơi mất 1 đồng, mà bà đã quét nhà, đốt đèn để tìm kiếm đồng bạc đã mất. Hình ảnh của một người cha, ngày ngày ra đầu ngõ để trông ngóng đứa con đi hoang trở về. Tất cả đều là những hình ảnh tuyệt vời diễn tả đầy đủ những khía cạnh của lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người, đặc biệt là đối với những người tội lỗi.

Lòng yêu thương, lòng thương xót ấy sâu đậm thể hiện nơi thái độ của người chăn chiên đối với con chiên lạc : Ông không một lời mắng trách, cũng không sử dụng đến cây roi, cây gậy khi gặp lại con chiên lạc, mà trái lại, ông đã âu yếm vác chiên lên vai, đem về nhà. Thật không còn một hình ảnh nào đẹp hơn để mô tả lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những người, vì ngây thơ, dại dột mà đã bỏ Chúa, bỏ Giáo hội để ra đi theo tiếng gọi của Satan, của sự dữ. Chúa thương những con người ấy, không phải bằng một tình thương chung chung, tình thương trên những con số, mà là tình thương cá vị, cá vị  cho đến nỗi, thiếu con người ấy, là Chúa cảm thấy một sự mất mát không thể thay thế được.

Với hình ảnh người cha và người con đi hoang trở về, chúng ta chiêm ngắm về dung nhan lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người. Đó là cơ hội để chúng ta nhận ra tình thương của Thiên Chúa vẫn hằng luôn yêu thương ấp ủ chúng ta trong từng phút giây của cuộc sống. Chúng ta suy nghĩ về sự đáp trả của mình trước tiếng gọi trở về với Chúa. Bởi lẽ, có biết bao lần chúng ta đã xa rời tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta; và cũng có biết bao lần chúng ta cố ý hay vô tình xúc phạm đến Ngài mà chẳng hay biết.

Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy hình ảnh người con thứ xin người cha chia gia tài cho mình. Có nghĩa là nó muốn cha nó chết, bởi lẽ, người cha chỉ chia gia tài cho con cái của mình khi ông sắp “gần đất xa trời”. Trong khi ở đây, ông còn đang sống mà người con thứ lại muốn ông chia gia tài cho nó. Đó quả là một sự xúc phạm rất nặng đối với người cha. Tuy nhiên, khi đứa con thứ ăn chơi xa đọa và gặp cảnh túng thiếu, thì nó muốn quay trở về cùng cha. Chúng ta cứ ngỡ rằng người cha sẽ từ chối và không thể tha thứ cho hành động xúc phạm của nó dành cho ông. Thế nhưng, Tin Mừng thuật lại: “Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra, ôm cổ anh ta, và hôn lấy hôn để” (Lc 15, 20).

Hình ảnh của một người cha nhân hậu, người cha luôn chủ động đi bước trước trong việc tìm kiếm đứa con thứ quay trở về với mình. Sự chủ động của người cha còn được diễn tả mạnh mẽ hơn qua việc ông “chạnh lòng thương”, có lẽ vì người cha đã trông ngóng người con quá lâu và tình thương của ông dành cho người con là quá lớn. Hơn nữa, người cha còn chạy ra, ôm cổ nó và hôn lấy hôn để, trong khi nó đã không tắm từ lâu và vừa mới ở chuồng heo về. 

Sau những tháng ngày ăn chơi phóng đãng và tiêu sạch hết tài sản của người cha chia cho,  người con thứ bắt đầu lâm vào cảnh bi đát, nghèo nàn và bần cùng, túng thiếu về mọi phương diện. Từ một người con trong gia đình giàu có hôm nào, thì nay anh lại trở thành kẻ đói khát, từ người có kẻ hầu người hạ, thì nay anh trở thành kẻ làm thuê với một nghề hèn hạ nhất đối với người Do Thái lúc bấy giờ, anh phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Tin Mừng ghi nhận cảnh bi đát của người con thứ: Người chủ sai anh ta ra đồng chăn heo, và anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng cũng chẳng ai cho (Lc 15,15-16). Có thể nói, chính lúc túng thiếu nhất là lúc anh bắt đầu nhìn ra thân phận tội lỗi hèn yếu của mình. Anh suy nghĩ về hoàn cảnh gia đình trước đây, anh chợt nhận ra sự diễm phúc mà anh có khi còn ở với cha. Và rồi, anh quyết tâm trở về. Trong khi anh chỉ mong được nhận làm công, thì với người cha, anh luôn là con. Điều này được diễn tả qua một loạt các hành động của người cha nhằm phục hồi phẩm giá của người con thứ:

Trước hết, người cha đeo nhẫn cho con: đó là cử chỉ lặp lại hình ảnh vua Pharaô rút nhẫn từ tay mình mà trao cho ông Giuse, dấu chỉ trao toàn quyền, chỉ sau vua, trong nước Ai Cập. (St 41, 42).

Kế đến, người cha mang áo đẹp và giày mới mặc cho người con: đó là hình ảnh của người làm chủ, được tự do, không phải là kẻ nô lệ, vì nô lệ không được mang giày dép, phải đi chân đất, trong lúc con thứ chỉ ước làm nô lệ giúp việc trong nhà cha thôi. (Lc 15, 19).

 Cuối cùng, người cha sai đầy tớ giết con bê béo để ăn mừng: “bê béo”, nghĩa là con bê đã được vỗ béo. Điều đó nói lên sự chuẩn bị của người cha từ rất lâu. Người cha vẫn hy vọng và tin tưởng một ngày nào đó người con sẽ trở về và ông sẽ quên hết mọi tội của nó.

Một bà kia đến xưng tội với một vị linh mụcLần nào câu đầu tiên bà nói với vị linh mục cũng là:

- Đêm qua Chúa Giêsu nói chuyện với con!

Vị linh mục bực mình vì lúc nào bà cũng nói câu đó. Vả lại, sao Chúa không nói với  mình mà nói với bà ấy chứ? Linh mục bèn nghĩ ra một kế:

- Thế này nhé, nếu tối nay Chúa Giêsu lại đến nói chuyện với bà, tôi nhờ bà một việc.

Bà ta vội vàng thưa:

- Dạ, cha nhờ thì con xin giúp ngay. Nhưng cha nhờ việc gì ạ?

Vị linh mục trầm ngâm một lúc rồi bảo:

 - Bà hỏi Chúa xem tôi đã phạm tội gì lớn nhất?

Một tuần trôi qua. Hai tuần trôi qua, cha sở không thấy bà ấy trở lại. Ông cười thích chí:

- Bà ấy mắc mưu ta rồi ?

Thế nhưng, đến tuần thứ ba bà ta gõ cửa nhà xứ. Vừa gặp, cha hỏi ngay:

Sao Chúa nói gì về tội của tôi? Bà có nhớ hỏi giúp việc ấy cho tôi không đấy? .

Bà kia chậm rãi trả lời:

- Dạ, thưa cha có ?   

Linh mục quá hồi hộp nên hỏi tiếp:

- Thế Chúa nói sao?

Bà ta thuật lại:

-   Thưa cha, Chúa Giêsu nói với con thế này: Ta đã quên hết mọi tội lớn bé của cha rồi, nhưng mà, sao cha lại vẫn cứ muốn Chúa nhớ mãi nhỉ?

 Thiên Chúa luôn chờ đợi, sẵn sàng tha thứ và yêu thương dù chúng ta có tệ mạt đến mức nào đi nữa. Bởi lẽ, Thiên Chúa mãi mãi là tình yêu.

Thế giới ngày nay và trong cuộc sống của chính mình, chúng ta nhiều lúc cũng muốn thoát ra khỏi các lề luật, các quy định của Chúa, của Giáo hội để mình được tự do hơn. Tuy nhiên, càng chọn lựa những điều đó trong cuộc sống, thì thế giới, cũng như con người chúng ta lại càng mất tự do hơn. Cũng như người con hoang đàng cứ ngỡ rằng khi rời xa cha mình thì anh sẽ được tự do hơn, thế nhưng, anh càng rời xa cha bao nhiêu thì anh lại càng đánh mất sự tự do hơn bấy nhiêu. Xin cho mỗi người chúng ta biết trở về với Chúa mỗi khi phạm tội, bởi Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương.

 

                                                                      Linh mục Giuse Phan Cảnh

ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa