BÀI SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Cửa vào nước trời đã hẹp, lại chỉ có một lối vào, mà ta còn tham lam ôm chặt sự đời, lỉnh kỉnh đủ thứ của cải, thì làm sao vào được?!
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Mỗi người trong chúng ta đều có một mong ước là đạt tới hạnh phúc nước trời sau khi kết thúc cuộc sống trên trần thế này. Nhưng để có thể đạt tới hạnh phúc nước trời, đòi hỏi mỗi người chúng ta cần cố gắng mỗi ngày để đi qua con đường hẹp mà vào nước ấy.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta cần biết hãm mình, ép xác, nghĩa là cần biết giữ cho tâm hồn được nhẹ nhàng, lanh lẹ, tránh tình trạng mập phì tâm linh, nếu muốn vào Nước Trời, bởi vì cửa vào Nước Trời là cửa hẹp: “ Hãy chiến đấu để qua được cử hẹp mà vào” ( Lc 13,24 ).
Không biết chúng ta có để ý điều này không, đó là thời đại của chúng ta hôm nay, có rất nhiều người bị béo phì. Béo phì là điều không mấy lo sợ đối với nam giới, nhưng với nữ giới lại là một vấn đề vô cùng quan trọng. Trước tình trạng đó, những người mập thường tìm đủ mọi cách để giảm cân. Chính vì thế, nhiều trung tâm thể dục mọc lên với mục đích là giúp họ giữ dáng. Nhiều công cụ hỗ trợ như: đai ép, đò uống giảm cân được tung bán trên thị trường. Như vậy, mỗi chúng ta cần có một “đai ép tâm linh”, có nghĩa là một thái độ sống cố gắng để thao luyện tâm hồn và củng cố cuộc sống tâm linh cho vững mạnh trong lòng Tin , lòng Cậy và lòng Mến.
Khi nói rằng :“ Các con hãy cố gắng vào qua cửa hẹp”, Chúa Giêsu muốn căn dặn chúng ta, đi theo Chúa không phải như là tham gia một cuộc du ngoạn trên những đại lộ, có những bóng cây râm mát, có những hàng quán để có thể ăn uống vui chơi, mà đi theo Chúa là phải đi trên con đường hẹp, gồ ghề, đòi hỏi nhiều cố gắng nhiều hy sinh. Nói một cách khác, Chúa Giêsu cảnh báo cho chúng ta cần đề phòng một nguy cơ luôn rình rập, đó là thái độ lè phè, thái độ của những kẻ mập ú trong cuộc sống tâm linh. Nó khiến cho chúng ta ươn lười, không muốn cố gắng, không muốn dấn thân để phát triển ơn cứu độ mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Nó làm cho chúng ta có cảm tưởng rằng, ơn cứu độ là một truyện hiển nhiên đối với những người đã theo Chúa. Đó chính là tâm trạng của những người mà Tin Mừng hôm nay đã nói tới. Họ đã nói : “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài cũng đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi”. Phải đúng như thế, nhưng việc” ăn uống trước mặt Ngài” cũng như việc “ Ngài vẫn giảng dạy trong các hội đường” không thể làm cho họ hưởng ơn cứu rỗi được, mà là họ phải biết hoán cải tâm lòng, biết thay đổi cuộc sống.
Thế thì qua cửa hẹp có khó quá không ? Khó thì quả là có khó, nhưng khó quá đến nỗi không thực hiện được thì không. Để đi qua được cửa hẹp đòi hỏi chúng ta cần thon gọn trong cuộc sống tâm linh. Phương pháp để thon gọn trong cuộc sống tâm linh: Có thể là dẹp bỏ những cuộc ăn nhậu, bài bạc, rượu chè, chơi bời; có thể là ý thức hơn về trách nhiệm của mình đối với gia đình, với giáo xứ, với xã hội; biết giữ miệng lưỡi không chửi bới, không gieo nghi kỵ chia rẽ, hay hận thù, không nói hành nói xấu người khác, vì bước đi còn có thể bước lại, nhưng lời nói đi là đi luôn. Do đó cần nghe nhiều nói ít, bởi Chúa sinh ta ra có hai lỗ tai nhưng chỉ có một miệng để nghe là chính, nói là phụ; có thể là cố gắng sống liêm chính, không lạm dụng bớt xén của công, không tham ô, không chỉ sống vì tiền; có thể là không ham danh, ham lợi. Riêng đối với người Kitô hữu chúng ta, cửa hẹp để đi vào nước trời là biết dành thời giờ cho Chúa để củng cố đời sống thiêng liêng, vun xới cho cuộc sống niềm tin, cho dù có phải hy sinh, phải thiệt thòi điều này, điều kia. Con đường hẹp ở đây không còn chỉ là con đường đầy chông gai, đầy thử thách cần phải thu mình lại, mà còn là con đường đầy hy vọng, đầy tin tưởng và lạc quan trước sức mạnh tình thương vô biên của Chúa.
Đi qua cửa hẹp vào Nước trời còn là sống tinh thần nghèo khó và coi mọi sự xảy đến đều là ân sủng của Chúa. Thông thường chúng ta chỉ nhìn nhận những gì xảy đến vừa ý mình là ơn Chúa ban, còn điều “xui xẻo” là bị Chúa phát. Thư gửi tín hữu Dothái trong bài đọc II đã lưu ý chúng ta: “Vì Chúa thương ai mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt”(Dt 12,6). Đúng là “yêu thì cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Như thế, khi chúng ta xin Chúa ban cho theo như ý mình đều là muốn đường đi rộng thênh thang, không muốn đi đường đường hẹp của Chúa để dẫn đến sự sống. Chúng ta cần xác tín như thánh Phaolô: “Mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp cho ai yêu mến Chúa” (Rm 8, 28).
Cửa vào nước trời đã hẹp, lại chỉ có một lối vào, mà chúng ta còn tham lam ôm chặt sự đời, lỉnh kỉnh đủ thứ vướng víu, thì làm sao vào được?!! Ước gì qua cuộc sống mỗi ngày, chúng ta biết dùng “đai ép tâm linh” để chúng ta có được một tâm hồn thon thả để dễ dàng đi qua cửa hẹp mà vào Nước Thiên Chúa.
Linh mục Giuse Phan Cảnh
ĐCV Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa