BÀI SUY NIỆM LỄ THĂNG THIÊN NĂM B
Lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, sách Công Vụ Tông đồ đã tường thuật lại việc Chúa Giêsu lên trời : “Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa”. (Cv 1,3). Như vậy, đây là một minh chứng cho thấy rằng có thiên đàng, có sự sống đời sau.
Nhưng Chúa Giêsu lên trời thì trời ở đâu? Thiên đàng ở đâu? Nhiều người nghĩ rằng Thiên đàng ở Mỹ (Hiệp chủng quốc Hoa kỳ). Cho nên người ta ước ao đi sang Mỹ để sống thiên đàng trần thế. Nhưng ai dè đâu sang tới Mỹ thì toàn thấy Mỹ đen, ăn cướp, chém giết nhau như chúng ta thấy trên trang mạng có nhiều cuộc xả súng giết người tại Mỹ. Thế rồi nhiều người vỡ mộng thiên đàng Mỹ. Thành thử ra, Chúa Giêsu lên trời không phải là một di chuyển từ nơi chốn này đến nơi chốn khác. Trời ở đây không phải là nơi chốn có thể đụng chạm, sờ mó được. Thế nhưng sâu xa hơn, đó là một trạng thái. Cho nên, Chúa Giêsu lên trời có nghĩa là Ngài đi về cùng với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần là nơi Ngài đã xuất phát: “Không ai đã lên trời ngoại trừ Con Người đã từ trời xuống”. (Ga 3,7b).
Như vậy trời ở đây có nghĩa là sống trong tình yêu tròn đầy của Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế, việc Chúa Giêsu lên trời không phải là Ngài giã từ thế giới này, để đi vào cõi xa vắng mịt mù, nhưng Ngài đi về thế giới của Thiên Chúa Ba Ngôi, sống trong tình yêu tròn đầy với TC Ba Ngôi. Và Chúa Giêsu lên trời không có nghĩa là Ngài không còn hiện diện với chúng ta nữa, trái lại Ngài sẽ ở lại cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Thánh sử Mattheu ghi lại rất rõ ràng, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trước khi về trời: “Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28,20).
Như vậy là thiên đàng có thật, sự sống đời sau có thật, nước trời có thật. Vậy thì chúng ta có muốn vào, muốn ở trong trạng thái thiên đàng hay không? Hầu chắc là tất cả mọi người chúng ta đây đều mong muốn điều đó. Ai trong chúng ta cũng muốn lên thiên đàng. Chẳng ai lại muốn xuống địa ngục với ma quỉ. Nhưng để có thể lên trời, vào thiên đàng như Chúa Giêsu, thì mỗi người chúng ta cần phải làm gì ?
Chúng ta nhớ lại lời CGS nói với các môn đệ: “Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức mới có thể chiếm được” (Mt 11,12). Nghĩa là muốn vào Thiên đàng thì người ta phải dùng đến sức mạnh. Mà sức mạnh ở đây không phải là sức mạnh của cơ bắp, của tiền bạc đâu. Sức mạnh ở đây cũng không phải là sức mạnh của súng ống đạn dược, không phải kiểu sức mạnh quân sự của Nga đánh chiếm Ucraina hay là giữa Israel và Hamas. Thế nhưng sức mạnh ở đây là sức mạnh của Tình yêu. Bởi vì tình yêu có sức mạnh phi thường. Tình yêu mạnh hơn sự chết, sóng thần cũng không tài nào dập tắt, phủ lấp được tình yêu. Thành thử ra, muốn chiếm hữu được Thiên đàng, muốn lên trời cùng với Chúa Giêsu thì mỗi người chúng ta phải dùng sức mạnh của tình yêu. Bởi vì chỉ có tình yêu mới có thể giúp cho chúng ta lên trời.
Thế nhưng tình yêu ở đây không phải là thứ tình yêu trên mây trên gió, như thánh Gioan đã nói: “Anh em đừng yêu thương nhau bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy yêu thương nhau cách chân thật và bằng những việc làm cụ thể” (1Ga 3, 18) Người chồng không thể nói: anh yêu thương vợ con nhiều lắm, mà lại lười biếng không chịu làm gì cả, suốt ngày ăn chơi hát lượn, rượu chè say xỉn, cờ bạc đề đóm. Tương tự như thế, người vợ trong gia đình cũng vậy: không thể yêu chồng con bằng một tình yêu lý thuyết, mà phải yêu thương bằng tình yêu hành động như: hiền lành, nhu mì, đảm đang, tần tảo hy sinh hết mình vì chồng con. Con cái trong gia đình không thể nói: con yêu thương cha mẹ lắm, mà lại lười biếng học hành, chỉ thích đi chơi với chúng bạn, tiêu sài phung phí tiền của cha mẹ vào những việc vô nghĩa... Cho nên, tình yêu là con đường dẫn chúng ta về trời cao, về thiên đàng. Nhưng tình yêu ấy phải là tình yêu hành động: nói và làm như Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta: Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu của mình. Amen!
Lm. Micae Trịnh Ngọc Tứ