BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – NĂM A
Chúa Thánh Thần gần gũi chúng ta hơn chính chúng ta gần gũi mình
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Cùng với Giáo Hội, chúng ta long trọng cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kết thúc 50 ngày hoan lạc Phục Sinh. Sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cây nến Phục Sinh được làm phép và thắp sáng trong đêm vọng Phục Sinh nay được cất đi, tiếng Alleluia được hô vang sau câu: “lễ xong chúc anh chị em đi bình an, Alleluia”, và đưa năm phụng vụ trở lại chu kỳ mùa thường niên.
Thường thường, trước khi khởi sự làm việc gì đạo đức, chúng ta cùng nhau hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Cứ như thể suốt đời Chúa Thánh Thần chu du khắp nơi và chỉ viếng thăm khi ta cầu xin Ngài. Quả thật, các thần học gia có lý khi nhận định: “Chúa Thánh Thần là vị Thiên Chúa bị lãng quên”. Hôm nay, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta ý thức được sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời của mỗi chúng ta, như Chúa Giêsu đã nói trong Tin mừng: “ Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” ( Ga 20, 21-22 ).
Chúa Thánh Thần là ai trong mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa? Chúa Thánh Thần không phải được sinh ra như Chúa Con. Ngài không phải là con Đức Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha chỉ có một Chúa Con duy nhất. Ngài cũng không phải là “anh em” của Chúa Con. Ngài là Thần Khí của Chúa Cha và Chúa Con. Ngài phát xuất cách nhiệm mầu bởi Chúa Cha và Chúa Con. Một cách dễ hiểu, Chúa Thánh Thần là Ngôi Thứ Ba, bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, cùng một bản tính và một quyền năng như Chúa Cha và Chúa con.
Trong ngôn ngữ của khoa Thánh Linh học, Chúa Thánh Thần được ví như là Chìa Khóa. Chúa Thánh Thần là Đấng khai mở, Ngài là “chìa khóa”. Quả vậy, nếu chúng ta gọi Thánh Thần là chìa khóa, đó là nhờ Ngài và trong Ngài trước tiên mà tâm trí chúng ta được chiếu rọi và thanh tẩy, chúng ta được soi sáng bởi ánh sáng tri thức và được thanh tẩy từ trên, được tái sinh ( Tt 3, 3), được trở nên con cái Thiên Chúa như lời Thánh Phaolô : “Chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rm 8, 26), và “Thiên Chúa đã ban Thần Khí trong lòng chúng ta, mà kêu lên : Abba, Cha ơi” (Gl 4, 6). Như thế, chính Người chỉ cho chúng ta cánh cửa, cánh cửa đó là Sự Sáng. Chúng ta có thể nói: cánh cửa là Chúa Con, như lời Ngài nói: “Ta là cửa” (Ga 10, 7). Chìa khóa của cánh cửa là Chúa Thánh Thần như Ngài nói: “ hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm giữ ai thì tội người ấy bị cầm giữ” (Ga 20, 22-23). Ngôi nhà là Chúa Cha, như Ngài nói: “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở” (Ga 14, 2). Trừ phi là chìa khóa mở ra, vì như Ngài nói: “Kẻ ấy được người giữ cửa mở cho” (Ga 10, 3). Nếu không, cửa sẽ không mở; mà nếu cửa không mở, thì không ai có thể vào trong nhà Cha, như lời Đức Kitô: “Không ai đến với Cha mà lại không qua Thầy” (Ga 14, 16). Công thức: Chìa khóa - cánh cửa - ngôi nhà, diễn tả cho chúng ta bởi Chúa Thánh Thần - qua Đức Kitô - về với Chúa Cha.
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống chính là ngày khai sinh Giáo hội như bài đọc thứ nhất trình bày cho chúng ta. Giáo hội do chính Chúa Giêsu thiết lập trên đá tảng Phêrô, nay được công khai hóa và chính thức ra mắt toàn dân thiên hạ, dưới sự chứng giám, bảo trợ và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần cho đến ngày cánh chung. Các Tông đồ lúc trước có vẻ mê muội và rất nhút nhát, sợ sệt người Do thái, nhưng sau ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đã bỗng nhiên thông thái, khôn ngoan và can đảm lạ thường, nói được nhiều ngôn ngữ, chia nhau tung cánh ra đi muôn phương rao giảng Tin mừng và không ngần ngại lấy mạng sống để minh chứng đức tin ( Cv 2,1-11). Khi người ta theo Chúa với đầu óc vụ lợi, thì người ta trở thành tầm thường. Chúa Thánh Thần đến làm một cuộc thay đổi toàn diện: thay đổi lối suy nghĩ, lối nhìn, lối hiểu, lối tính toán của các ông: Hiểu giáo lý của Chúa cách siêu nhiên hơn chứ không phàm tục như trước nữa; từ đó các ông quyết định vẫn theo Chúa nhưng không phải vì tính toán vụ lợi mà vì tình yêu hy sinh xả thân hoàn toàn. Cuộc thay đổi ấy đã giúp các ông hết tầm thường, biến các ông trở nên những người trung thành, những cột trụ của Giáo hội, đến nỗi dù đe đoạ, dù tù đày, dù tra tấn, dù gươm giáo, các ông cũng vẫn can đảm và hăng say loan truyền niềm tin vào Chúa.
Trong bài đọc thứ hai, thánh Phaolô dùng lược đồ thần học Chúa Ba Ngôi để diễn tả sự hiệp nhất đa diện ấy của thực thể Giáo Hội. Chúa Thánh Thần trao ban cho các tín hữu các đặc sủng, Chúa Giêsu Kitô trao ban cho tín hữu các thừa tác vụ khác nhau và Chúa Cha trao ban cho mọi người các năng lực như là ơn làm phép lạ và quyền xua trừ ma quỉ. Nghĩa là mỗi thành phần của Giáo hội đều phản ánh Chúa Thánh Thần và có các đặc sủng để phục vụ thân mình mầu nhiệm của Chúa là Giáo hội ( 1Cr 12,12-13 ).
Giáo Hội không thể lớn lên trong sự thánh thiện và khôn ngoan, cũng như không thể chu toàn được sứ mệnh mà Chúa Kitô trao phó, nếu không có sự phù giúp hữu hiệu của Chúa Thánh Thần.Vì thế, Giáo Hội luôn cầu xin ơn Chúa Thánh Thần trước khi làm bất cứ việc lớn nhỏ nào. Ơn của Chúa Thánh Thần là lòng sốt mến, để thêm yêu mến Thiên Chúa hơn, lòng can đảm để làm chứng tá cho Chúa Kitô trước mặt người đời, và sức mạnh để chiến thắng ma quỷ và những gương xấu của thế gian. Chúa Thánh Thần là Hơi thở ban cho chúng ta sự sống. Chúa Thánh Thần là Sự Bình An. Chúa Thánh Thần còn là nguồn mạch Bảy ơn: Khôn ngoan, minh mẫn, lo liệu, can đảm, sức mạnh, đạo đức và kính sợ Chúa. Hoa trái của Chúa Thánh Thần là sự bình an, vui sướng nội tâm, lòng sốt mến, yêu mến và kính sợ Chúa hơn cũng như thêm chê ghét tội lỗi và mọi sự dữ trong trần gian này. Như vậy, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội: hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa là Cha nhân lành giầu lòng xót thương và tha thứ. Từ khước ơn cứu chuộc của Chúa Kitô. Phủ nhận Chân Lý mà Thần Khí Chúa đã mặc khải cho con người và không còn nhìn nhận tội lỗi đã phạm để xin được tha thứ.
Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Nhìn vào ngôi nhà đóng kín của các môn đệ, chúng ta hình dung ra ngôi nhà tâm hồn của mình. Tuy nó chật hẹp, mỏng manh, nhưng chúng ta muốn tìm sự an toàn trong đó, vì quanh chúng ta thật nhiều nỗi sợ : sợ tha nhân đến làm phiền, nhờ vả ; sợ mất thời gian ; sợ Thiên Chúa đến quấy động cuộc sống của chúng ta, cuộc sống đã quá quen đến độ thành nếp trong suy nghĩ và hành động. Hôm nay Thánh Thần của Đấng Phục Sinh đã đến. Ngài mở ra cho các môn đệ chân trời của cuộc sống mới, khiến các ông phải mở tung cánh cửa đang khép kín. Chúa Thánh Thần cũng cho chúng ta can đảm để mở rộng cõi lòng, giật tung chiếc mặt nạ để chúng ta có thể hồn nhiên đến với tha nhân. Ngài cho chúng ta sự bình an để có thể nở nụ cười, có thể giang tay nối kết với mọi người.
Chúa Thánh Thần hiện diện tận chốn thẳm sâu nhất của lòng chúng ta, một sự hiện diện sâu thẳm và thân mật hơn cả chính chúng ta gần gũi với mình. Một trong những viên ngọc quý giữa kho tàng Lời Chúa mênh mông mà Chúa muốn trao tận tay, tận tâm hồn mỗi người chúng ta, đó là: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Chúa Thánh Thần quả là món quà vô giá, tuyệt vời. Ngài sẽ hoá thành những khuôn mặt của chúng ta cực kỳ sống động và hấp dẫn. Xin Chúa Thánh Thần hãy đến đổi mới và canh tân trái đất này.
Linh mục Giuse Phan Cảnh
Đại Chủng Viện Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa
Đại Chủng Viện Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




(1).jpg)