BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA THĂNG THIÊN - NĂM C
Thiên đàng sẽ chỉ là một con số "không", chẳng có chút gì hấp dẫn nếu như nơi đó không có hạnh phúc
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Những lời ca vịnh trong thánh thi giờ kinh sáng của ngày Lễ Chúa Thăng Thiên, diễn tả một niềm vui vì Chúa đã lên trời: Ðây ngày thánh muôn dân từng mong đợi. Ðã bừng lên thật chói lọi huy hoàng: Ðức Kitô niềm tin của thế giới, lên cõi trời ngợp vinh hiển cao sang. Bên Thánh Phụ, Người tỏ bày chi tiết. Cuộc giao tranh qua thập tự máu hồng. Thủ lãnh thế gian chính Người tiêu diệt, Thân thể Người đầy chiến tích oai phong. Người ngự giá trên mây trời lộng lẫy. Gieo niềm tin cho tín hữu chắc rằng: Cửa thiên quốc, tội Ađam đóng lại, nhờ ơn Người, nay mở rộng thênh thang. Ôi vĩ đại, niềm hân hoan khôn tả: Này người con Trinh Nữ Maria. Sau bao nỗi khổ hình, sau thập giá, được lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Nào ta hãy cùng dâng lên Cứu Chúa. Muôn muôn lời cảm tạ với ca khen: Người cất nhắc lên cõi trời muôn thuở. Xác phàm nhân, thân cát bụi yếu hèn. Nguyện xin Chúa cho đoàn con chia sẻ. Nỗi vui mừng của chư thánh thiên cung, nơi Chúa ban cho các ngài phỉ chí, chúng con xin được đôi chút thỏa lòng. Hôm nay Chúa lên trời cao vời vợi, xin nâng lòng nhân thế mãi vươn cao, Và gửi xuống Ngôi Thánh Thần an ủi. Như nguồn ơn hằng tuôn chảy dạt dào.
Bài Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa Giêsu hiện ra lần cuối cùng với các tông đồ, để truyền lệnh sai các ông ra đi khắp thế gian ra giảng Tin Mừng: “ phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân” ( Lc 24,47), và sau lệnh truyền này, Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa. Chúa Giêsu lên trời, nghĩa là Chúa Giêsu trở lại toàn vẹn bản tính Thiên Chúa, vinh quang thần linh của Ngài vốn đã có từ ban đầu, nhưng Ngài hoàn toàn trút bỏ vinh quang đó khi nhập thể làm người. Nay, sau khi đã hoàn tất chương trình cứu độ, Chúa Giêsu được Thiên Chúa Cha siêu tôn, và tặng ban cho Ngài mọi danh hiệu vượt trên muôn ngàn danh hiệu( Pl 2,1-11). Chúa Giêsu lên trời nhắc nhớ chúng ta: điều quan trọng nhất trong cuộc đời là cần phải biết hướng tâm trí về cõi trời là quê hương thật của chúng ta, cần biết chiến đấu với tội lỗi, sẵn sàng chịu gian khổ, và luôn luôn cầu xin Chúa, để sau cuộc sống chóng qua trần gian, chúng ta được Chúa thương đưa về quê trời vĩnh cửu.
Lễ Chúa Giêsu lên trời không làm cho chúng ta cứ đăm đăm nhìn trời với lòng bùi ngùi luyến tiếc, nhưng khuyến khích chúng ta quay về cuộc sống để chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng cho khắp thế giới, với lòng đầy hăng hái vì biết Đức Giêsu Kitô vinh quang lúc nào cũng hỗ trợ chúng ta.
Thật vậy, ngày hôm nay, trước một xã hội đang mò mẫm đi tìm chân lý, đầy dẫy những tệ nạn xấu xa, thiếu vắng công bình và tình thương, còn rất nhiều người chưa nhận biết Thiên Chúa, chưa đón nhận Đức Kitô, chúng ta được Chúa mời gọi hãy rao giảng Tin Mừng, làm chứng cho Chúa ở khắp mọi nơi. Chúng ta biết rằng : Nếu chỉ tin ở trong lòng thì mới nên công chính, còn nếu tuyên xưng ra ngoài miệng thì mới được ơn cứu độ. Nếu khiêm tốn xét lại đời sống Đạo của chúng ta thì hầu hết chúng ta chỉ mới là những người giữ Đạo mà thôi, chứ chưa truyền Đạo. Mà có khi chúng ta giữ Đạo cũng chưa trọn nữa huống gì là truyền Đạo. Nếu quả thật là như thế thì chúng ta chưa làm tròn bổn phận là người Kitô hữu, bởi vì chúng ta mới chỉ sống một nửa trách nhiệm là giữ Đạo, chứ chưa làm nhiệm vụ loan báo Tin Mừng theo lệnh truyền của Chúa.
Nhiều khi chúng ta thấy có những người, những gia đình Công giáo sống mà làm gương mù gương xấu cho những người ngoại giáo. Có những gia đình xem ra đạo đức, đọc kinh sớm tối, xem lễ đàng hoàng, nhưng thiếu tình thương, thiếu bác ái, tức là chưa làm chứng mình là người công giáo. Hơn nữa, nhiều người còn đi xem bói, xem tướng, để mình sa vào những tệ nạn xấu, làm thiệt hại chính mình và người khác, chà đạp danh dự người khác và không trở nên men, muối và ánh sáng cho thế gian.
Có một gia đình kia: chồng là người ngoại đạo. Ông không tin Chúa. Ông còn luôn miệng nhạo báng, khinh miệt những hành vi thờ phượng kính mến Chúa. Ngược lại, bà vợ lại rất sùng đạo. Ngày nào bà cũng dắt con đi lễ cầu nguyện. Dù sống giữa hai chiều hướng trái ngược đối nghịch nhau, đứa con trai duy nhất của họ vẫn hiếu thảo với bố mẹ. Một hôm em lâm bệnh hiểm nghèo, em hỏi bố rằng: "Bố ơi! Trong ít ngày nữa con sẽ không còn sống ở dương gian. Con xin bố dạy con phải tin ai? Theo bố hay theo mẹ? Tin theo bố thì chẳng có thiên đàng, chẳng có Chúa hay có mẹ để được yêu thương ở đời sau! Còn tin theo Mẹ thì có Thiên Chúa là Cha nhân lành. Có cõi trời để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa là Cha. Có Đức Mẹ luôn bầu cử chở che?"
Người cha quá sững sờ và kinh ngạc. Ông ôm con vào lòng và nói: "Con hãy tin theo Mẹ. Con cưng của cha! Đứa bé liền nói tiếp: "Nhưng nếu bố không tin theo Mẹ, thì làm sao con có thể chờ đợi bố ở trên thiên đàng được?". Trước lời đơn sơ và chân thành của em bé, người cha đã không kiềm nổi những giọt nước mắt ứ tràn nơi khoé mắt. Ông đã để những giọt nước mắt xót xa tuôn rơi trên gò má của mình. Kể từ ngày đó, người cha đã chọn Chúa là lẽ sống, là Đấng ông tôn thờ.
Vâng, nếu cuộc đời này sinh ra lớn lên rồi chết đi thì cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì! Con người sinh ra để được sống mãi chứ không phải để nhào lộn trong bể khổ và chết là hết kiếp người! Điều quan yếu là chúng ta phải tìm ra lẽ sống, và cùng đích đời người là gì? Sống để làm gì? Và chết rồi đi đâu? Đó là những vấn đề làm nên nhân cách con người. Chúng ta chọn cách sống nào cũng tuỳ thuộc vào việc chúng ta hiểu ý nghĩa và cùng đích đời mình ra sao?
Thiên đàng là một tình trạng hạnh phúc tràn đầy và viên mãn, vì được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi và cộng đoàn Các Thánh. Thiên đàng sẽ chỉ là một con số "không", chẳng có chút gì hấp dẫn nếu như nơi đó không có hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chính là hoa trái của yêu thương, mà yêu thương thì phát xuất từ con tim, nghĩa là từ bên trong. Bên trong chứ không phải bên ngoài hay bên trên kia.
Nước trời không ở bên ngoài hay bên trên, cũng không phải là một nơi nào đó trong không gian. Nước trời phải được hiểu như là một thực tại phía trong: trong lòng tôi, trong nơi tôi đang cư ngụ hay làm việc, và trong tầm với của gia đình.
Vậy, khi mừng lễ Chúa lên trời, chúng ta được mời gọi hãy ngước mắt hướng về Quê Trời là sự sống hạnh phúc đích thật mà Chúa Giêsu đã đi trước dọn chỗ cho chúng ta và hãy tin rằng mai sau chúng ta cũng sẽ được cùng Chúa Kitô về hưởng vinh phúc trong Nước Thiên Chúa. Đồng thời, để được như thế, Chúa mời gọi chúng ta hãy nhiệt thành loan báo Tin Mừng, can đảm làm chứng cho Chúa giữa thế gian : Hãy là con người tốt, gia đình hoà thuận, sống bác ái với mọi người, nhất là với những người nghèo khổ bệnh tật; hãy là cánh tay yêu thương của Chúa nối dài đến với mọi người. Như thế là cách thức chúng ta đang rao giảng Tin Mừng, làm chứng cho Chúa giữa lòng xã hội hôm nay, và khi chúng ta kết thúc cuộc sống tại thế này, chúng ta sẽ được Chúa đón rước về thiên đàng, là nơi mà mỗi người chúng ta hằng mong ước.
Linh mục. Giuse Phan cảnh