Bài suy niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A

16/09/2026
69


BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Cuộc đời chúng ta được đo lường bằng tình yêu

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Trong một gia đình, cha mẹ yêu thương và chăm sóc con cái không chỉ dựa trên công lao hay những gì chúng đã làm được, nhưng trước hết dựa trên tình thương. Có thể một người con đau yếu, bệnh tật, không làm được gì cho gia đình, lại là người được cha mẹ quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Nếu cha mẹ chỉ đối xử với con cái theo một sự công bằng được tính toán cách máy móc, thì không biết cuộc sống gia đình sẽ ra sao?

Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho trong bài Tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta suy nghĩ về chính cuộc đời của mình.

Trước nhiều ngả đường của cuộc sống, có những lúc chúng ta cũng băn khoăn, lo lắng và chờ đợi. Chúng ta tự hỏi mình phải đi con đường nào, phải chọn lựa hướng đi nào cho cuộc đời. Ai trong chúng ta cũng mong muốn sử dụng cuộc đời mình sao cho có ý nghĩa và thật hữu ích. Trong những lúc phân vân và chờ đợi ấy, Chúa Giêsu đến và gọi chúng ta vào làm việc trong vườn nho của Ngài. Ngài mở ra cho chúng ta một tương lai và trao cho chúng ta một sứ mạng. Ngài chỉ cho chúng ta con đường tốt đẹp nhất để phát triển những khả năng và tiềm năng mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người.

Cuộc sống mà Thiên Chúa mong muốn nơi chúng ta không chỉ là một cuộc sống đầy đủ về vật chất, nhưng còn là một đời sống tinh thần phong phú và một đời sống đạo đức sâu sắc. Chúng ta không chỉ sống cho riêng mình, nhưng còn biết sống cho người khác, biết yêu thương và phục vụ anh chị em chung quanh.

Tất cả đều được Thiên Chúa mời gọi trở nên con cái của Ngài. Vườn nho của Chúa luôn rộng mở để đón nhận mọi người. Ai cũng được mời gọi bước vào, còn đáp lại hay từ chối lời mời ấy là sự lựa chọn tự do của mỗi người. Trong Nước Chúa, tất cả đều là ân sủng. Vì thế, chúng ta không có lý do gì để ganh tị với người khác, cũng không được ỷ lại hay tự phụ về những việc tốt lành mình đã làm.

Chúa Giêsu kể cho chúng ta dụ ngôn về một ông chủ vườn nho đi thuê những người thợ. Với những người đến làm việc từ đầu ngày, ông đã thỏa thuận tiền công là một đồng. Sau đó, ông còn tiếp tục đi ra thuê những người khác vào những giờ khác nhau, có người đến làm từ sáng sớm, có người đến muộn hơn, và có người mãi đến giờ thứ mười một mới được gọi vào làm việc.

Đến chiều, khi đến giờ trả công, ông chủ đã trả cho mọi người như nhau, kể cả những người đến sau cùng cũng nhận được một đồng như những người đã làm việc từ sáng sớm. Thế là những người làm nhiều giờ bắt đầu phàn nàn và trách ông chủ không công bằng. Nhưng ông chủ trả lời: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi” ( Mt 20,13-14 ).

Nếu chúng ta là những người đã được gọi vào làm việc trong vườn nho của Chúa từ giờ thứ nhất, chúng ta cũng không nên ganh tị với những người được gọi vào giờ thứ mười một: những người trở lại với Chúa muộn màng, những người chỉ biết ăn năn sám hối vào những giờ cuối cùng của cuộc đời. Trái lại, chúng ta phải nhận ra rằng mình còn hạnh phúc hơn, bởi vì chúng ta đã được biết Chúa sớm hơn, được ở với Chúa lâu hơn và được làm việc cho Chúa trong một thời gian dài hơn.

Qua dụ ngôn này, Chúa muốn đưa chúng ta đến một cái nhìn sâu xa hơn. Mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa không được xây dựng trên một cán cân tính toán hơn thiệt, nhưng được đặt nền tảng trên tình yêu. Thiên Chúa là Đấng vô cùng đại lượng. Ngài không chỉ ban cho chúng ta một vài ân huệ, nhưng còn muốn ban chính sự sống của Ngài cho chúng ta, để chúng ta được hiệp thông với Ngài. Lòng từ bi và sự quảng đại của Thiên Chúa không thể đo lường bằng những tính toán của con người. Tất cả đều được đo bằng tình yêu. Quả thật, trong Nước Chúa, có những người đến sau lại trở nên trước hết, và có những người tưởng mình ở trước lại có thể trở nên sau hết. Tất cả đều tùy thuộc vào tình yêu.

Trong bài đọc thứ hai, thánh Phaolô cũng trình bày cho các tín hữu Philipphê, và cho tất cả chúng ta hôm nay, một bí quyết để sống. Đó là đừng luôn nhìn sang người khác để so sánh rồi sinh ra ganh tị. Điều quan trọng không phải là người khác đã làm được gì hay nhận được gì, nhưng là chúng ta có đang sống đúng với ơn gọi của mình hay không. Thánh Phaolô hướng chúng ta nhìn lên Đức Kitô và sống kết hiệp mật thiết với Ngài: “Dù tôi sống hay tôi chết, Đức Kitô vẫn được vẻ vang trong thân xác tôi. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi” ( Pl 1,20-21 ). Khi sống kết hiệp với Chúa, chúng ta sẽ biết sử dụng cuộc sống, khả năng và những gì mình có để phục vụ anh chị em chung quanh. Dù sống hay chết, điều quan trọng là Đức Kitô được tôn vinh qua đời sống của chúng ta, qua những việc tốt lành, những nghĩa cử yêu thương và những việc bác ái mà chúng ta thực hiện mỗi ngày.

Não trạng của những người thợ làm việc từ đầu ngày là một não trạng tính toán. Họ nghĩ rằng làm nhiều thì phải được hưởng nhiều, công lao càng lớn thì phần thưởng càng phải cao hơn. Thật ra, đó cũng có thể là não trạng của nhiều người chúng ta. Chúng ta có thể bắt đầu tính toán rằng mình đã giữ đạo bao nhiêu năm, đã tham dự Thánh lễ bao nhiêu lần, đã đọc bao nhiêu kinh, đã làm được bao nhiêu việc lành phúc đức. Với não trạng ấy, chúng ta dễ chăm chăm nhìn vào những gì mình đã làm, như thể đang ghi chép công trạng của mình vào một cuốn sổ để rồi chờ đến cuối đời trình lên cho Chúa và mong Ngài trả công tương xứng. Nhưng tình yêu thì không tính toán như thế. Nếu chúng ta chỉ sống đạo để tính công, thì chúng ta chưa thực sự hiểu được tình yêu của Thiên Chúa. Chúa không muốn chúng ta đến với Ngài như những người làm thuê chỉ mong nhận được phần thưởng, nhưng như những người con sống trong tình yêu của Cha mình.

Xin Chúa giúp chúng ta vượt qua mọi sự tính toán hơn thua trong đời sống đức tin. Xin cho chúng ta đừng dừng lại nơi quyền lợi của mình, nhưng biết nhìn đến những con người đang sống bên cạnh chúng ta. Xin cho chúng ta có được một tình yêu không ganh tị, không so đo, không tính toán, nhưng luôn biết quảng đại, cảm thông và trao ban. Điều làm cho cuộc đời chúng ta trở nên có giá trị không phải là chúng ta đã sống được bao nhiêu năm, đã làm được bao nhiêu việc hay đã lập được bao nhiêu công trạng. Điều quan trọng là chúng ta đã yêu thương như thế nào. Bởi vì, sau cùng, cuộc đời chúng ta sẽ được đo lường bằng tình yêu mà thôi.

                                                                Linh mục Giuse Phan Cảnh

                                                 ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa