Bài suy niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn

09/09/2026
54


BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Trẻ con thường giận nhau nhưng cũng mau làm hòa với nhau. Càng lớn, tính tự ái của con người càng cao, và người ta càng khó tha thứ cho nhau. Trong cuộc sống gia đình, cộng đoàn cũng vậy, những va chạm là điều khó tránh khỏi. Trong những va chạm thường xuyên của cuộc sống chung, có khi chúng ta là người bị xúc phạm, nên tư thế của chúng ta là người tha thứ; nhưng cũng có khi chính chúng ta là người gây xúc phạm, nên tư thế của chúng ta là người cần xin lỗi và xin được tha thứ.

Nếu mở bất cứ trang Kinh thánh nào để tìm về chủ đề tha thứ, chúng ta sẽ thấy chủ đề này xuất hiện khắp nơi. Toàn bộ lịch sử tương quan giữa Thiên Chúa và dân Israel là một lịch sử về lòng thương xót và ơn tha thứ. Thiên Chúa đã làm mọi sự cho dân Ngài. Các ngôn sứ không ngừng nhắc lại điều đó: “Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại?” (Is 5,4). Hay lời Chúa phán qua ngôn sứ Giê-rê-mi-a: “Cha ông các ngươi đã thấy Ta bất công ở chỗ nào mà chúng lại rời bỏ Ta để bước theo thần hư ảo, và chính chúng trở thành hư ảo?” (Gr 2,5).

Sự dịu dàng và tình yêu ấy luôn bị xúc phạm. Hàng trăm lần dân Israel quay lưng lại với Chúa thì cũng hàng trăm lần Ngài tha thứ cho họ. Cuối cùng, khi con người vẫn không ngừng chống lại Thiên Chúa, Ngài đã sai chính Con Một của Ngài đến giữa nhân loại để thực hiện công trình hòa giải: “Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải” (2 Cr 5,19).

Đến lượt mình, Người Con ấy lại bị từ chối, bị loại trừ và chịu đóng đinh trên thập giá. Thế nhưng, ngay trong lúc gần như tắt thở, Người vẫn cầu nguyện cho những kẻ làm khổ mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Đó chính là đỉnh cao của lòng tha thứ mà Thiên Chúa muốn con người học nơi Đức Kitô.

Trong các cộng đoàn của thánh Phaolô, như bài đọc thứ hai cho biết, có hai thành phần Kitô hữu. Một thành phần có thể nói là những người từ Do Thái giáo trở lại, đặt nặng vấn đề kinh điển và lễ nghi. Thành phần thứ hai là những người từ dân ngoại trở lại, sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần và không quá chú trọng đến những tập tục Do Thái, vì Chúa Kitô đã tháo gỡ những xiềng xích ấy. Hai khuynh hướng này không tránh khỏi những va chạm và cãi vã, nên thánh Phaolô phải đích thân can thiệp. Thánh Phaolô đưa ra một nguyên lý cao siêu: “Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để là Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết” ( Rm 14,9 ). Nếu Đức Giêsu là Chúa, thì mọi hành vi, mọi cử chỉ của người Kitô hữu, sự sống cũng như sự chết, đều thuộc về Chúa. Vì thế, chúng ta đừng xét đoán lẫn nhau, đừng lên án người khác, nhưng hãy phó thác tất cả cho Chúa và biết nhìn nhận những khác biệt của nhau. Đừng chỉ nhìn vào anh chị em, nhưng hãy cùng nhau hướng nhìn về Đức Kitô, Đấng Cứu Chúa duy nhất.

Trong bài Tin mừng, thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” ( Mt 18,21 ). Câu hỏi của thánh Phêrô có vẻ đơn sơ, nhưng lại bao hàm một lý tưởng muốn sống trọn lành. Ngài gọi đó là “người anh em con”, chứ không phải là kẻ thù. Người anh em ấy yếu đuối, làm mất lòng con, vậy con phải tha cho họ. Nhưng tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?

Câu trả lời của Chúa Giêsu thật rõ ràng và chắc chắn: phải luôn luôn tha thứ cho anh chị em. Và để diễn tả tình yêu rộng lớn, lòng nhân từ và sự tha thứ của Thiên Chúa, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người đầy tớ không biết thương xót. Qua dụ ngôn ấy, Ngài cho chúng ta thấy Thiên Chúa giống như một vị vua đầy lòng nhân từ và luôn sẵn sàng tha thứ.

Phải chăng Chúa muốn chúng ta trước hết nhớ đến một biến cố lịch sử: Đức Kitô đã đến giữa loài người tội lỗi để ban ơn tha thứ. Từ đây, ơn cứu độ không còn được cân nhắc một cách tỉ mỉ theo công tội, theo những lối giải thích vòng vo của các luật sĩ, nhưng con người sẽ được thẩm xét theo tình yêu: có biết yêu mến và tha thứ cho anh chị em như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta hay không?

Con người không biết tha thứ cho anh chị em, đối xử với anh chị em cách tàn bạo, là tự chuốc lấy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Người chủ trong dụ ngôn đã nói với tên đầy tớ: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin Ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương xót đồng bạn như Ta đã thương xót ngươi?” ( Mt 18, 32-33 ). Và Chúa Giêsu kết luận: “Vậy Cha Ta trên trời cũng cư xử với các con như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình” ( Mt 18,35 ). Như thế, từ chối tha thứ cho anh chị em chính là tự ngăn chặn dòng chảy của ơn tha thứ mà Thiên Chúa muốn tuôn đổ vào tâm hồn chúng ta.

Chúng ta hãy ra đất thánh (nghĩa địa) mà nhìn: những con người đã có một thời ăn thua đủ với nhau, nay đều nằm cạnh nhau, bất lực và im lìm. Còn làm gì được nữa! Và nếu chúng ta nhìn lên cao hơn, để hình dung ngày những người ấy ra trình diện trước tòa phán xét của Chúa, thì mỗi người đều đầy nợ với Chúa, nhưng đồng thời có thể vẫn khư khư nắm chặt tờ giấy ghi nợ của người khác đối với mình.

Quan tòa sẽ nói gì? “Hỡi tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, sao ngươi không chịu thương xót đồng bạn ngươi như Ta đã thương ngươi?”. Rồi người ấy bị tống vào ngục cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng. Sau đó, chúng ta hãy nhìn lại những nấm mồ ấy và tự hỏi: Họ đã trả hết đồng xu cuối cùng chưa? Bởi thế, sách Huấn Ca trong bài đọc I đã khuyên: “Hãy nhớ đến ngày tận số, và chấm dứt hận thù” ( Hc 27,6 ).

Có một câu chuyện kể rằng, Satan phàn nàn với Chúa: “Ngài không công bằng. Nhiều tội nhân làm điều sai trái mà Ngài vẫn đón nhận họ. Có người trở lại sáu, bảy lần mà Ngài vẫn nhận. Tôi chỉ phạm một lỗi lớn mà Ngài kết án tôi đời đời?”. Chúa hỏi lại: “Đã bao giờ ngươi xin tha thứ hoặc ăn năn chưa?”. Câu chuyện tuy đơn sơ nhưng gợi cho chúng ta một bài học quan trọng: muốn được tha thứ, trước hết con người cần biết khiêm tốn nhận lỗi và xin lỗi.

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta không thể mở lời xin lỗi người nhỏ hơn mình. Chúng ta cho rằng chỉ có người nhỏ mới phải xin lỗi người lớn, chứ người lớn không bao giờ phải xin lỗi người nhỏ. Nhiều khi chúng ta không thể nói lời xin lỗi vì còn tự ái, cho rằng làm như thế là nhục nhã. Có khi chúng ta không xin lỗi vì nghĩ rằng như thế là tự nhận mình sai, và tưởng rằng đó mới là tự trọng. Nhưng đó là một sự tự trọng không đúng chỗ và có thể là biểu hiện của tính kiêu ngạo. Satan chống lại Chúa; sau đó nó biết lỗi nhưng không bao giờ xin lỗi. Giuđa sau khi bán Chúa cũng biết lỗi, nhưng cũng không xin lỗi. Vì thế, biết nhận lỗi, biết cúi mình xin lỗi và xin được tha thứ không phải là một sự hạ thấp phẩm giá, nhưng là một hành vi của lòng khiêm nhường và là con đường dẫn đến hòa giải.

Tha thứ và quên đi thì tốt hơn là oán hờn và nhớ lại. Muốn thật lòng tha thứ, chúng ta cần biết quên đi những lỗi lầm của anh chị em. Đừng nhắc đi nhắc lại, đừng nhớ dai. Chuyện ngày xửa ngày xưa, từ đời tam thất, khi vợ chồng, anh chị em thuận hòa thì không nói; nhưng khi không bằng lòng nhau, chúng ta lại lôi chuyện cũ ra xào nấu lại, làm cho nhau thêm đau khổ.

Thiên Chúa không muốn chúng ta cứ mãi sống trong quá khứ của lỗi lầm, nhưng muốn chúng ta biết mở ra một tương lai mới bằng lòng thương xót và tha thứ. Vì như Thánh vịnh nói: “Nếu Chúa ghi nhớ tội khiên, nào ai đứng vững được?” (Tv 130,3).

Mỗi lần chúng ta tha thứ thật lòng là chúng ta xây một chiếc cầu dẫn mình từ đất đến trời. Tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi, và cách duy nhất để người tội lỗi có thể đi từ đất lên trời là bước qua chiếc cầu tha thứ. Nói cách khác, “bảo hiểm” chắc chắn nhất để khỏi mất thiên đàng chính là biết tha thứ.

Xin Chúa cho chúng ta biết chấp nhận những giới hạn của bản thân, để nhận ra lòng nhân từ quảng đại của Thiên Chúa; biết khiêm tốn xin lỗi khi mình xúc phạm đến người khác, và biết chân thành tha thứ khi mình bị xúc phạm. Không phải tha thứ khi người khác xứng đáng, nhưng tha thứ vì chính chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ. Và như thế, chúng ta sẽ thực sự sống lời mời gọi: “ Anh em đừng phạm tội: Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn, đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng” ( Ep 4,26-27 ).

                                                        Linh mục Giuse Phan Cảnh

                                       ĐCV Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa