Bài suy niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A

02/09/2026
84


BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Sửa lỗi anh chị em trong tinh thần bác ái

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Chúng ta thấy rằng, sửa lỗi người khác là một việc hết sức tế nhị. Người xưa vẫn nói: “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”. Người bệnh muốn được chữa lành nhưng lại ngại uống thuốc vì thuốc đắng; cũng vậy, muốn nói lên sự thật để giúp người khác nên tốt hơn, nhưng chúng ta lại ngại nói vì sợ làm mất lòng họ. Vì thế, Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta về một vấn đề rất quan trọng nhưng cũng vô cùng tế nhị trong đời sống chung giữa con người với nhau: việc sửa lỗi cho nhau.

Chúng ta thường nói: “Nhân vô thập toàn”, không ai là người hoàn toàn không có khuyết điểm; ai cũng có những yếu đuối, thiếu sót và giới hạn của mình. Thế nhưng, tâm lý tự nhiên của con người lại thường là: “Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa che lại”. Không ai muốn “vạch áo cho người xem lưng”, vì ai cũng sợ người khác biết đến những khuyết điểm, những tính xấu hay những điều không tốt đẹp trong quá khứ của mình. Tự nhiên, người ta muốn người khác quên đi hoặc đừng nhắc lại những điều mình không muốn nhớ đến. Chính vì thế, sửa lỗi cho anh chị em mình là một việc không dễ dàng, cả đối với người sửa lỗi lẫn người được sửa lỗi. Nếu không khéo léo, nếu thiếu tế nhị và khôn ngoan, người được sửa lỗi có thể nghĩ rằng chúng ta không thật sự muốn giúp họ sửa đổi, mà chỉ muốn vạch lưng, hạ giá, miệt thị hoặc lên án họ. Khi ấy, thay vì đón nhận lời sửa dạy, họ có thể phản ứng lại: “Chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người”.

Có một câu chuyện kể rằng, Đức Hồng y Roncalli, sau này là thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, một lần tham dự một buổi tiếp tân. Ngồi bên cạnh ngài có một nữ công tước mặc một chiếc váy rất ngắn. Ngài tỏ vẻ không hài lòng nhưng không trực tiếp trách cứ bà. Suốt bữa tiệc, ngài làm như không để ý đến bà. Cuối bữa, ngài đưa cho bà một quả táo.

Ngạc nhiên, bà nói: “Thưa Đức Hồng y, tôi không biết phải cám ơn ngài thế nào. Vì sao ngài lại ưu ái tôi như thế?”. Ngài chăm chú nhìn bà rồi nhẹ nhàng nói: “Sau khi Evà ăn quả táo, bà mới nhận ra rằng mình đang thiếu quần áo”.

Câu chuyện cho thấy một cách sửa lỗi vừa tế nhị vừa khôn ngoan. Không phải lúc nào nói thẳng cũng là cách tốt nhất; điều quan trọng là cách chúng ta nói, thái độ chúng ta nói và tình yêu thúc đẩy chúng ta nói.

            Sửa lỗi anh chị em là một hành vi tích cực của đức bác ái, bởi mục đích của việc sửa lỗi không phải là làm cho người khác xấu hổ, nhưng là giúp họ trở nên tốt hơn và hoàn thiện hơn. Đối với những người có trách nhiệm, đặc biệt là các bậc bề trên, việc sửa lỗi những người thuộc quyền còn là một điều cần thiết và là một bổn phận. Tuy nhiên, sửa lỗi trong đức ái hoàn toàn không có nghĩa là dò xét, bới móc, vạch lá tìm sâu, bé xé ra to, ít xít ra nhiều. Sửa lỗi cũng không có nghĩa là đem những lỗi lầm của anh chị em kể lại cho bất cứ ai để thỏa mãn sự tò mò hoặc để làm giảm uy tín của họ. Trái lại, sửa lỗi trong tinh thần bác ái đòi hỏi chúng ta phải ý thức rằng: tôi cũng là một con người yếu đuối; tôi cũng có những lỗi lầm và khuyết điểm; tôi cũng cần được người khác sửa lỗi và giúp đỡ. Vì thế, khi sửa lỗi cho người khác, chúng ta không đứng trên họ để phán xét, nhưng đứng bên cạnh họ với tư cách là một người anh chị em cùng mang thân phận yếu đuối và cần được lòng thương xót của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu muốn thiết lập Giáo hội của Người như một cộng đoàn tình yêu và hiệp thông, trong đó giới răn yêu thương là dấu chỉ căn bản để nhận biết những ai thuộc về Người. Nhưng Chúa Giêsu cũng biết rõ rằng ở đâu có con người, ở đó có những yếu đuối, thiếu sót và những vấn đề trong tương quan. Ngay trong cộng đoàn nhỏ bé của Nhóm Mười Hai, các môn đệ sống bên cạnh Chúa, Người cũng đã chứng kiến những giới hạn và bất toàn của con người. Vì thế, Chúa Giêsu dạy: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi” (Mt 18,15). Nếu người anh em không nghe, Chúa dạy hãy đưa thêm một hoặc hai người nữa; nếu vẫn không nghe, mới trình bày với cộng đoàn.

Như vậy, theo tinh thần Tin mừng, việc sửa lỗi phải được thực hiện qua một tiến trình đầy tình thương và bác ái: trước hết là gặp riêng; nếu không có kết quả thì nhờ thêm một vài người làm chứng; và sau cùng mới trình với cộng đoàn. Đó không phải là một thủ tục nhằm kết án người sai lỗi, nhưng là một tiến trình của tình yêu, trong đó người ta làm hết khả năng để cứu một người anh chị em khỏi lầm lỗi và giúp họ trở về với cộng đoàn. Sửa lỗi anh chị em đòi hỏi chúng ta có sự can đảm nhưng đồng thời cũng cần có sự tế nhị; có sự chân thành nhưng đồng thời cần có lòng khiêm nhường; cần nói sự thật nhưng nói trong tình yêu và sự cảm thông.

Nếu sửa lỗi anh chị em là một cách diễn tả tình yêu, thì hiệp thông trong cầu nguyện cũng là một cách diễn tả khác của tình yêu. Chúa Giêsu nói: “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó, giữa họ” (Mt 18,19-20).

Khi nhiều người cùng hướng về Chúa, cùng cầu xin trong một tinh thần hiệp nhất và cùng mong muốn sống theo Tin mừng, họ sẽ ngày càng hiệp thông với nhau và với Thiên Chúa. Chính trong sự hiệp thông ấy, Chúa Giêsu hiện diện giữa cộng đoàn. Bởi đó, những giây phút cộng đoàn cùng nhau cầu nguyện phải là những giây phút quý giá, đem lại sự bình an, niềm vui và sức mạnh cho đời sống chung.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng để lại cho chúng ta một mẫu gương đáng suy nghĩ về cách sửa lỗi người khác. Trong cộng đoàn, chị nhận thấy một người chị em có một khuyết điểm trong tương quan với Bề trên. Sau một thời gian dài kiên nhẫn, cầu nguyện và suy nghĩ, chị quyết định nói với người chị em ấy. Nhưng trước khi nói, chị cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy đúng sự thật”. Chị không nói vì tức giận hay muốn phê phán, nhưng nói với tất cả lòng chân thành và kinh nghiệm của một người chị em muốn giúp người khác nên tốt hơn.

Cách sửa lỗi ấy cho thấy một điều rất quan trọng: trước khi sửa lỗi người khác, chúng ta cần cầu nguyện để xin Chúa thanh luyện cái nhìn của mình. Bởi nếu không cẩn thận, điều chúng ta tưởng là sửa lỗi có thể chỉ là sự khó chịu, thành kiến hoặc ý muốn áp đặt người khác theo ý mình. Do đó, muốn sửa lỗi anh chị em cách đúng đắn, trước hết chúng ta cần xin Chúa cho mình biết nhìn sự thật và biết nói sự thật trong tình yêu.

Quan tâm đến anh chị em chính là thực hiện đức yêu thương đối với họ, bởi vì yêu thương là muốn điều tốt cho người mình yêu. Mỗi Kitô hữu mang danh Đức Kitô nên có trách nhiệm góp phần xây dựng đời sống cộng đoàn bằng cách biết nhắc nhở, cảnh giác và sửa dạy nhau trong tình bác ái. Tuy nhiên, sửa lỗi không phải là lên án; không phải là vạch trần; càng không phải là làm cho người khác mất mặt. Sửa lỗi là một hành vi của tình yêu. Người sửa lỗi phải có lòng khiêm nhường, kiên nhẫn và cảm thông; người được sửa lỗi cũng cần biết khiêm tốn đón nhận sự góp ý của anh chị em.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sửa lỗi trong yêu thương, đón nhận sự sửa lỗi trong khiêm nhường và luôn biết cầu nguyện cho nhau. Xin cho cộng đoàn chúng ta trở thành một cộng đoàn thực sự hiệp thông, nơi người ta không loại trừ nhau vì những yếu đuối, nhưng biết nâng đỡ nhau, tha thứ cho nhau và giúp nhau nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Bởi vì cuối cùng, điều Chúa muốn nơi chúng ta không phải là tìm ra ai đúng, ai sai, nhưng là để mọi người được cứu độ và được sống trong tình yêu của Người.     

                                                            Linh mục Giuse Phan Cảnh

                                           ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa