BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Hãy giữ vững ngọn lửa đức tin và niềm hy vọng
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta: “ Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên” ( Lc 12, 49 ). Ngọn lửa không chỉ được thắp lên mà còn cần được giữ cho cháy mãi. Chúng ta, những người theo chân Chúa Giêsu, là những người sẽ giữ cho ngọn lửa đó sáng mãi. Đôi khi những cơn giông tố và sương mù sẽ làm chúng ta nản chí. Nhưng hãy nhớ đến Lời của Chúa Giêsu: “ Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” ( Ga 16, 33 ).
Một vị linh sư Ấn giáo cùng với các môn đệ ngồi quây quần quanh một bếp lửa. Sức nóng của ngọn lửa hồng làm cho căn phải phòng ấm hẳn lên.
Nhưng bỗng chốc vị linh sư già run cầm cập, miệng ông lắp bắp không nói ra lời. Các môn đệ lo lắng hỏi:
-Thưa Thầy, chắc Thầy yếu trong người? Vậy xin thầy cho phép chúng con bỏ thêm củi vào lửa.
Trong cơn thổn thức, vị linh sư cố gắng nói từng tiếng:
- Lửa và sức nóng trong căn phòng này đã quá đủ cho ta. Ta cảm thấy lạnh là vì bên ngoài có một người hành khất đang run lập cập.
Đúng như lời Thầy, các môn đệ mở cửa ra và họ thấy một người hành khất đang run vì đói và lạnh. Họ đưa người ấy vào phòng, sưởi ấm và cho ăn uống. Thế là vị linh sư già cũng cảm thấy bớt rét run và thấy ấm lại.
Khi vào trần gian, Đức Giêsu đã đưa lửa vào, và Người ước mong lửa đó bùng lên. Theo Kinh thánh Lửa là biểu tượng hình phạt của Thiên Chúa, nhất là vào lúc tận cùng thời gian. Lửa còn là biểu tượng cho sự thanh tẩy và làm đổi mới. Chúa Giêsu sẽ thực hiện cuộc thanh tẩy tâm linh nhờ Chúa Thánh Thần. Vì lửa Ngài ban xuống chính là lời Ngài (Gr 23, 29). Một người như Giêrêmia nuốt lời Chúa vào lòng (Gr 15, 16) làm tâm hồn ông nóng bừng bừng, như lửa mến cháy trong lòng ông, khiến ông không thể câm miệng mà không nói lời Chúa, dù bị chống đối. Ông đã sống với ơn gọi đó trong một thời gian có những biến động lớn, khi ông chứng kiến sự thất bại của Israel và sự tàn phá của Giêrusalem và đền thờ. Ông là lương tâm của dân tộc mình. Ông rất yêu dân tộc mình và không bao giờ đánh mất niềm tin vào sức mạnh của Chúa, Đấng sẽ cứu họ. Nhưng rồi ông đã bị buộc tội là kẻ gây náo loạn, và sống với nỗi sợ hãi triền miên suốt cuộc đời ông.
Trong Tin mừng, Chúa Giêsu khẳng định : “Anh em tưởng rằng Thấy đến để ban bình an cho trái đất sao? Không phải thế đâu, nhưng đúng hơn là để gây chia rẽ” ( Lc 12,51 ). Sự chia rẽ luôn đối lấp với sự bình an. Nhưng đây là sự chia rẽ vì Chúa, một sự chia rẽ của thập giá: Khi mất đi là khi tìm thấy, khi chết đi là khi được sống muôn đời. Chúa Giêsu đã hứa: “ Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con” ( Ga 14,27 ). Bởi thế Chúa Giêsu không đến trần gian để gieo sự bất hòa, nhưng là đem đến sự hiện diện của Thiên Chúa, đồng nghĩa với sự bình an. Sự bình an Đức Giêsu mang đến là sự bình an phải chiến đấu trong chân lý, phải được xây dựng trong khó nhọc, trước hết ở trong chính bản thân ta rồi lan tỏa chung quanh ta: đó là dám chấp nhận những mệt nhọc, đói khát, thua thiệt, nhường nhịn vì những điều lành, biết tách mình ra khỏi những đố kị, những cãi vã, những tranh chấp tầm thường của cuộc sống. Lương thực của sự bình an luôn là một thách thức. Những đau khổ, những mất mát, những thua thiệt gây nên bởi việc theo Chúa của chúng ta là những nụ hôn, là những món quà của Chúa gởi tặng, như Mẹ Têrêxa Calcutta cảm nghiệm.
Những thử thách, những đau khổ, nhưng mất mát, thua thiệt, những thất bại là gì, nếu không phải đó là những cách thức Chúa dùng để đánh thức chúng ta trong những lúc mà chúng ta đang vùi đầu vào trong những cơn mê ngủ của tội lỗi, của những đam mê, những dục vọng của chúng ta ? Phấn đấu để ra khỏi những cơn mê ngủ đó lại không làm cho chúng ta mất bình an, thứ bình an của thoả hiệp, của một lối sống chủ trương “dĩ hoà vi quí” với ma quỉ hay sao ? Sự phấn đấu đang nói đến ở đây, không chỉ diễn ra trong chính con người chúng ta mà thôi, nhưng còn diễn ra trong từng tế bào của xã hội, là gia đình nữa : “Cha với con trai, mẹ với con gái, mẹ chồng với nàng dâu” ( Lc 12,53 ). Chắc chắn rằng, khi khẳng định “ Ta đến để đem sự chia rẽ” ( Lc 12,51 ) thì Chúa Giêsu không có ý nói đến việc phân rẽ tình thương để tạo nên một sự ngăn cách trong gia đình, bởi vì một việc làm như thế hoàn toàn đi ngược lại với bản tính yêu thương của Ngài. Sự phân rẽ ở đây là sự phân rẽ giữa các thành phần trong gia đình, do thái độ chấp nhận hay khước từ Tin mừng mà Ngài đem đến. Chính thái độ chấp nhận hay khước từ đó đã đặt các phần tử trong gia đình ở vào tư thế như là thù nghịch nhau.Tư thế thù nghịch đó cũng thường gặp ở ngoài xã hội nữa. Khi một nhóm người làm việc với nhau. Họ đồng tình với nhau để ăn hối lộ, rồi chia chác cho nhau. Thế rồi nếu một người nào đó trong nhóm, vì tiếng lương tâm, đã không chấp nhận những phần chia chác kia. Sự việc gì sẽ xảy ra ? Thường là sự khai trừ, và đôi khi sự khai trì ấy có thể dã man tàn bạo đến chỗ thủ tiêu lẫn nhau.
Trong cuộc sống , có những tâm hồn, những gia đình, những cộng đoàn, chỉ vì muốn duy trì một sự hiệp nhất giả tạo, chỉ có hình thức, một sự hiệp nhất tạo nên do sự thỏa hiệp hay là do chủ trương “dĩ hoà vi quí” với thế gian, với ma quỉ, mà đã tránh né việc nêu vấn đề, tránh né việc mổ xẻ vấn đề, tránh né bàn luận những điều đang là mầm mống của một sự chia rẽ thực sự. Thử hỏi hành động như thế, chúng ta là những người khôn hay dại ? Đành rằng sự hiệp nhất là điều cần phải bảo vệ. Nhưng chúng ta đừng quên phân định xem đó là sự hiệp nhất đặt trên cơ sở, là sự thật được tôn trọng, hay là sự thật bị hy sinh. Được như thế, chúng ta sẽ là những người được hưởng sự bình an ngay trong những lúc sóng gió, ngay trong những cảnh huống chúng ta gặp mà xem ra như là chia rẽ, vì sự chia rẽ ở đây là “sự chia rẽ lành mạnh” và cần thiết do Chúa đem đến, sự chia rẽ vì muốn cho chân lý được bảo vệ. Đây chính là sự chia rẽ “để cho danh Chúa được cả sáng hơn”.
Phụng Vụ lời Chúa hôm nay mời gọi ta sống vì Chúa. Sống vì Chúa nên sẵn sàng đón nhận những thử thách. Sống vì Chúa nên mau mắn tham gia vào cuộc chiến đấu với tội lỗi, thói hư tật xấu. Sống vì Chúa nên chấp nhận những “chia rẽ lành mạnh” để được đến với Chúa. Một cuộc sống như thế chắc chắn là rất cam go. Nhưng chúng ta đừng sợ vì Chúa đã hứa : “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 11, 30).
Hãy giữ vững ngọn lửa đức tin và niềm hy vọng, như lời của một bài hát: “Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên. Thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên. Ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi. Đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên. Ánh nến trái tim cho đời đẹp thêm. Hãy thắp lên đời ta. Hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên tình yêu. Sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời ta. Hãy thắp cho trần gian. Đốt cháy tan niềm đau. Xoá bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời”.
Linh mục Giuse Phan Cảnh
ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa