BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVIII – THƯỜNG NIÊN – NĂM C

29/07/2025
212


BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVIII – THƯỜNG NIÊN – NĂM C

Gv 1,2; 2,21-23. Cl 3,1-5.9-11. Lc 12,13-21.

Hạnh phúc của con là chính Chúa

Kính thưa cộng đoàn,

Có lẽ nhiều người trong chúng ta thuộc bài hát : “ vì ngoài Chúa ra” của tác giả Phùng Minh Mẫn, với những lời rất sâu sắc: “Quyền quý lợi danh tựa cánh hoa mỏng manh, một cơn gió vô tình làm hoa kia xa cành. Hạnh phúc đời con là Chúa luôn ở cùng, là phúc vinh thiên đàng muôn đời bất tận. Vì ngoài Ngài ra con tìm đâu thấy bình an, Nào có chi lâu bền ở nơi dương trần. Vì ngoài Ngài ra ai là chốn con nương nhờ, từ nay đến muôn đời xin Ngài bảo toàn thân con”.

Hạnh phúc, đó là điều ai trong chúng ta cũng mơ ước. Một người không muốn được hạnh phúc, thì hoặc người đó lừa dối chính mình, còn nếu không thì đó là người bất bình thường, người có vấn đề. Thế nhưng hạnh phúc mà con người mơ ước đó, được quan niệm hết sức khác nhau.

Có người cho rằng tiền bạc sẽ tạo nên hạnh phúc và họ đã đầu tư đời mình vào đó. Có người cho rằng địa vị sẽ đem lại hạnh phúc và họ đã chạy theo những chiếc bóng phù du. Có người lại cho rằng, thú vui xác thịt sẽ là nguồn hạnh phúc và họ đã miệt mài tìm kiếm. Mỗi người đều cố gắng dành cho mình một khoảnh khắc hạnh phúc nào đó.

Hạnh phúc không hệ tại tiền của, không hệ tại những thành công và hạnh phúc cũng không hệ tại những lạc thú mà con người được hưởng thụ, hạnh phúc lại càng không phải là tuổi trẻ hay sắc đẹp.Vậy hạnh phúc hệ tại điều gì ?

Có một chàng thanh niên con nhà thường dân thôi, nhưng lại luôn luôn ước ao đạt tới hạnh phúc tuyệt hảo nhất. Để đạt được ước vọng, anh tìm đến với một nhà hiền triết nổi tiếng là khôn ngoan. Nhà hiền triết này khuyên anh :

Anh hãy tìm lấy một chiếc áo của một người hạnh phúc nhất mà mặc.

Suy nghĩ một hồi lâu, chàng thanh niên cho rằng, người hạnh phúc nhất không ai khác hơn là nhà vua, bởi Vua được ăn uống sung sướng, đi đâu cũng được kẻ đón người đưa; ra lệnh là thần dân nghe răm rắp.

Thế là hôm sau chàng thanh niên lên đường tìm đến hoàng cung. Anh tìm hết cách, sử dụng đủ mọi mánh lới để mượn cho được chiếc áo của nhà vua.

Mặc chiếc áo của nhà vua vào, chàng thanh niên chẳng thấy một sự thay đổi nào cả, mà anh chỉ cảm thấy khó chịu vì nóng bức và vướng víu mà thôi.

Cởi chiếc áo nhà vua ra, chàng thanh niên đến xin làm đệ tử  của một triết gia nổi tiếng. Triết gia này được nhiều người kính phục và giàu có,vì những tác phẩm của ông đã cho ra đời.

Chàng thanh niên nghĩ  giàu có, được nhiều người kính phục, như thế hẳn là hạnh phúc. Thế nhưng khi chàng thanh niên trình bày ý định của anh với triết gia, thì ông này cho biết không có hạnh phúc tuyệt hảo ở trần gian đâu.

Thất vọng, chàng thanh niên trở về làng. Vào buổi chiều hôm ấy, đang khi trên đường về làng, chàng thanh niên nghe được một giọng hát rất vui. Chàng nghĩ, hẳn đây phải là giọng hát của một người hạnh phúc lắm, vì thế chàng tìm đến nơi có tiếng hát. Đến nơi, chàng thấy một em bé đang ngồi trên mình trâu, miệng đang ca hát. Chàng thanh niên cất tiếng :

Sao em hát vui thế ? Hẳn là em hạnh phúc lắm phải không ?

Em bé chăn trâu trả lời :

Anh nói đúng, em đang hưởng hạnh phúc đây.

Nghe em bé trả lời như thế, chàng thanh niên buột miệng hỏi xin em bé chiếc áo của em. Thế rồi cả chàng thanh niên lẫn em bé chăn trâu đều tủm tỉm cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc, mặc dù lúc đó em đang ở mình trần.

Thì ra hạnh phúc không hệ tại là vua hay là dân, không hệ tại tiếng tăm hay giàu có mà hệ tại ở chỗ là biết thỏa lòng với cái hiện tại của mình. Nhưng thỏa lòng với cái hiện tại của mình mới chỉ là hạnh phúc có tính cách tĩnh và hơi tiêu cực.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, với dụ ngôn người phú hộ giàu có, Chúa Giêsu giới thiệu với chúng ta một thứ hạnh phúc có tính cách động và tích cực hơn nhiều.

Dụ ngôn kể, một người phú hộ trúng mùa nên suy tính phá bỏ những kho lẫm cũ để xây những kho lẫm mới, lớn và chắc chắn hơn, để có thể chứa tất cả thóc lúa của cải của ông. Sau khi đã làm như thế, ông nói với lòng mình rằng, thế là cứ yên trí tha hồ mà hưởng thụ.Thế nhưng những suy tính mà ông cho là khôn ngoan kia lại bị Chúa coi là dại dột, vì trong những suy tính đó, ông không nghĩ đến một sự bất trắc có thể xảy ra, làm cho ông không thể hưởng thụ được những thứ mà ông tích góp vào trong kho lẫm. Bất trắc đó là, Chúa có thể gọi ông trong đêm nay.

Cái dại dột của ông phú hộ ở đây là ông đã coi của cải như một bảo đảm vững chắc cho hạnh phúc của ông. Ông đã tính toán như thể là ông có khả năng dùng của cải để duy trì sự sống đời đời. Ông quên đi rằng, sự sống ấy chỉ cần một cơn gió thoảng cũng đủ làm nó tan biến, chỉ cần một tích tắc làm cho ông xa lìa những gì mà ông đặt hy vào chúng, để rồi phải ra đi về cõi đời sau. Chính vì thế, đang khi ông tưởng là ông đang xây dựng hạnh phúc cho ông, thì ông lại là người bất hạnh nhất. Bởi lẽ một thứ hạnh phúc mà không có chỗ đứng của người khác ở trong đó, thì chỉ là một thứ hạnh phúc giả hiệu.

Chúa Giêsu đã đến trần gian để đem hạnh phúc cho con người. Ngài cũng chỉ cho chúng ta thấy ý nghĩa, hướng đi và mục đích cuộc sống của chúng ta. Hãy cứ đi tìm hạnh phúc cho người khác đi, thì hạnh phúc sẽ đến với mình. Cuộc sống của chúng ta thật là cao quí và đáng sống, chứ không như Jean Paul Sartre nghĩ : “cuộc đời này thật đáng nôn mửa”. Nó chỉ đáng nôn mửa đối với những ai chỉ biết nghĩ đến mình, chỉ lo cho mình mà không biết quan tâm đến người khác, như người phú hộ giàu có trong dụ ngôn này mà thôi.

Ngày nay, nhiều người không biết rằng họ đang sống cho điều gì. Họ dốc toàn lực trong cuộc theo đuổi kiếm tìm vật chất, và khi chết đi vẫn không nhận biết được sự cao trọng và mục đích tối hậu của mình.  Hay nói theo Antony de Saint Exupery, trong tác phẩm “Hoàng tử bé” : "Người ta vội vã trong chuyến xe lửa tốc hành, nhưng họ không biết họ đang tìm kiếm cái gì. Họ trồng mười ngàn hoa hồng trong cùng một khu vườn, và họ vẫn không biết họ đang tìm cái gì. Nhưng điều mà họ đang tìm lại có thể gặp thấy chỉ trong một bông hồng mà thôi. Khi chúng ta phân biệt được giữa nhu cầu và lòng muốn của chúng ta, chúng ta sẽ ngạc nhiên nhận ra rằng chỉ cần một chút cũng là đủ”.  Hay "Trát vàng cho bộ cánh của con chim thì nó sẽ không bao giờ bay được nữa" (Tagore).

Vật chất trần gian không bao giờ có thể làm thoả mãn tâm hồn của con người. Chỉ nơi Thiên Chúa, Ngài mới có thể cho chúng ta thứ hạnh phúc vĩnh cửu: “ Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa và lòng con những khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Ngài” ( Augustino). Vì thế, thánh Phaolô nói : "Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới" (Cl 3,2). Chúa Giêsu mong muốn chúng ta đừng quá chú trọng vào việc tích luỹ của cải trên mặt đất, mà hãy tự làm giàu cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Điều làm cho chúng ta trở nên giàu có trước mặt Chúa, không phải là những điều mà chúng ta sở hữu, nhưng chính là điều mà chúng ta là. Sở hữu không phải là tội lỗi, tội chính là thái độ sống ích kỷ. Sống không lệ thuộc không có nghĩa là hờ hững hay không quan tâm, mà có nghĩa là không chiếm hữu. Cuộc sống là quà tặng để ta đón nhận với lòng biết ơn, chứ không phải là của cải để ta bám chặt vào. Cuộc sống không chiếm hữu là cuộc sống tự do. Tài sản duy nhất đáng được tích góp là sự giàu có trong trái tim. Một tâm hồn quảng đại là một kho báu, có được tâm hồn quảng đại là giàu có trước mặt Thiên Chúa. Sợ hãi và tham lam là những kẻ thù thật sự. Nỗi lo sợ đói khát trong khi kho thóc đã đầy là sự đói khát chẳng bao giờ no thoả được.                                                   

                                                                             Linh mục Giuse Phan Cảnh

ĐCV Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa