BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Cách làm chứng tốt nhất cho Chúa là chúng ta không bao giờ sợ gì cả
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Tuần trước, chúng ta đã nghe đoạn Tin mừng kể lại việc Chúa Giêsu đã sai các môn đệ của Ngài đi rao giảng Tin mừng. Ngài căn nhặn các ông về nơi mà các ông cần đến. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục nhắn nhủ các môn đệ của Ngài. Ngài nhắn nhủ các ông “Đừng Sợ”. Đừng sợ rao giảng điều Ngài dạy các ông. Đừng sợ bị bắt bớ. Đừng sợ việc rao giảng Tin mừng vì lời các ông rao giảng là Lời của Chúa. Hãy mạnh dạn tuyên xưng Ngài, đừng sợ gì cả. Mà cách tuyên xưng hay nhất là sống cách sống của một người làm chứng cho Chúa, tức là chứng nhân Tin Mừng.
Một hôm cha xứ của một giáo xứ nọ đang say sưa dạy một lớp giáo lý khá đông. Đề tài của buổi học giáo lý hôm đó là Thiên Đàng
Với tài lợi khẩu và ăn nói dí dỏm hoạt bát, cha xứ nọ đã dùng rất nhiều hình ảnh cụ thể, sống động để nói về Thiên Đàng. Vì thế tất cả những em có mặt đều há hốc miệng ra để nghe như muốn nuốt tùng lời của cha xứ.
Sau những phút hùng hồn nói về Thiên Đàng của Cha xứ, một em nhỏ trong lớp đã giơ tay xin phép hỏi. Em đã hỏi cha một cách hết sức hồn nhiên rằng :
Thưa Cha, Cha đã lên Thiên đàng chưa, Cha đã thấy những điều Cha vừa kể ở trên Thiên đàng phải không ? Cha xứ đứng ngẩn tò te ra, chưng hửng, nhún vai, lắc đầu.
Câu hỏi hồn nhiên của em bé, cho chúng ta thấy phần nào khuynh hướng của con người thời nay, đó là khuynh hướng thích những chứng nhân hơn là những nhà giảng thuyết.
Nhưng để trở thành những chứng nhân, trước hết chúng ta cần là những người đã trưởng thành trong Đức tin. Bởi vì, cuộc sống thường ngày của chúng ta có biết bao nhiêu những thứ bóng tối đang bủa vây: bóng tối của tội ác, bóng tối của bất công, bóng tối của hận thù, bóng tối của đau khổ bệnh tật, bóng tối của già nua, bóng tối của nghèo túng. Tất cả những bóng tối ấy sẽ trở nên những mối lo sợ cho tất cả những ai đang ở trong tình trạng yếu kém về Đức tin. Trái lại, đối với những người đã trưởng thành trong Đức tin thì nỗi sợ hãi do những bóng tối kia sẽ tan biến.
Nhưng thế nào là trưởng thành trong Đức tin ? Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một câu trả lời thật chính xác: Đừng sợ.
Trước khi đưa ra lời khuyên và cũng là lệnh truyền này, Chúa Giêsu cũng đã tiên báo cho các môn đệ của Ngài biết về những khó khăn, những bách hại mà họ sẽ phải chịu vì Chúa, như bị đem ra trước toà án, bị đánh đòn, bị ghét bỏ, bị truy lùng, bị hãm hại (Mt10,17-25).
Thực vậy, trong biến cố truyền tin, Thiên Thần của Chúa đã nói với Đức Trinh nữ Maria, người nữ đã được tuyển chọn để cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình này, qua biến cố Truyền Tin rằng : “Thưa Maria, xin đừng sợ, Vì Ngài đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc1,30).
Trong đêm Giáng Sinh của Đấng Cứu Thế, các Thiên Thần, khi loan báo Tin mừng này cho các mục đồng, thì đã nói với họ : “Anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân, hôm nay, một Đấng Cứu Thế đã được sinh ra cho anh em” (Lc 2,10). Rồi trong cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu, điệp khúc “Đừng sợ” đã được hát đi hát lại. Sau cùng, điệp khúc “Đừng sợ” còn được hát lên lần cuối cùng trong ngày Chúa Giêsu phục sinh, lúc mà mấy phụ nữ đến viếng mộ Chúa vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần : “Các bà đừng sợ, Người không còn ở đây nữa, Người đã sống lại như lời Người đã nói” (Mt 28,5-6). Như vậy, trưởng thành trong Đức tin có nghĩa là chúng ta vượt thắng được mọi nỗi lo sợ trong cuộc sống của mình. Trong tất cả mọi biến cố, chúng ta thấy được sự hiện diện của Chúa trong đời sống. Ngài hiện diện trong từng sự việc, trong từng hoạt động của đời sống chúng ta, Ngài hiện diện trong từng nỗi buồn vui mà chúng ta gặp trong cuộc sống thường ngày.
Tiên tri Giêrêmia trong bài đọc thứ nhất đã cảm nhận sự hiện diện của Chúa bên cạnh mình “Như một chiến sĩ oai hùng”. Ngài viết : “Chúa ở với tôi như một chiến sĩ oai hùng, nên những kẻ tìm hại tôi sẽ phải lảo đảo. Chúng sẽ vô cùng nhục nhã vì thất bại” ( Gr 20,11).
Còn thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai gửi tín hữu Roma thì lại nói đến sự hiện diện của Chúa nơi chúng ta bằng ân sủng của Ngài ( Rm 5,15 ).
Như thế, xác tín vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, đó là những phương thế giúp chúng ta vượt thắng được mọi nỗi lo sợ trong cuộc đời của mình, để can đảm, công khai nói lên những chân lý của Tin mừng, những điều mà xã hội ngày hôm nay không còn coi là một giá trị nữa : “Điều mà Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, hãy nói ra giữa ban ngày; điều mà anh em nghe rỉ tai, hãy công bố trên mái nhà” ( Mt 10,27 ).
Trong đời sống hằng ngày của chúng ta, thường có hai thái cực: một mặt, có người mang trong mình rất nhiều nỗi sợ: sợ khổ, sợ thất bại, sợ cô đơn, sợ dấn thân, sợ già, sợ xấu, và sợ chết. Cái sợ làm tê liệt con người: không có sức làm việc, không suy nghĩ sáng suốt, không giải quyết được tình huống. Ngay cả những người làm việc tông đồ cũng không tránh khỏi nỗi sợ: sợ không đủ khả năng, sợ người ta không nghe mình, sợ bị chống đối bởi những người không có thiện cảm với Tin Mừng. Vì sợ như thế nên có người không dám mạnh dạn rao giảng, có người trốn tránh sứ mạng.
Mặt khác, nhiều người lại có một thái độ rất đặc biệt: gặp chuyện vui hay chuyện buồn, họ cũng đều nói: “Đó là ý Chúa” ; thành công hay thất bại, họ cũng nói: “đó là ý Chúa”; trước mọi khó khăn, nguy hiểm, họ nói: “Để Chúa lo. Phải chăng thái độ cậy trông quá lẽ. Dẫu rằng có Chúa đó, nhưng bản thân mình cũng cần cộng tác với Chúa! Hãy cố gắng hết tình, hết mình rồi Chúa sẽ giúp thêm. Như thánh Iréné đã từng nói: “ Chúa tạo dựng nên con Chúa không cần hỏi ý kiến của con, nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần có con cộng tác”.
Vậy, chúng ta hãy tự vấn bản thân mình, điều gì làm chúng ta sợ nhất trong đời ? Và chúng ta sẽ nói gì với Chúa về nỗi sợ đó ? Trong những lúc sợ hãi và đau khổ, chúng ta hãy thưa với Chúa rằng, con không xin Chúa cho con khỏi bị đau khổ, sợ hãi mà chỉ xin Chúa đừng bỏ con một mình trong lúc khổ đau mà thôi.
Linh mục Giuse Phan Cảnh
ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa

.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
(2).jpg)
.jpg)

.jpg)