
BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Mỗi chúng ta là muối ướp mặn đời và ánh sáng cho thế gian
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Hôm nay, tiếp nối với đoạn Tin mừng Chúa nhật tuần trước, thánh Matthêu kể lại việc Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ của Ngài và cũng là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta: “Các con là muối đất, là ánh sáng thế gian” ( Mt 5, 13-16 ). Điều này Chúa Giêsu muốn nói lên mối tương quan của người môn đệ với môi trường sống của mình là những anh chị em xung quanh. Mối tương quan này cũng giống như mối tương quan của người Kitô hữu với Chúa Kitô. Người môn đệ Chúa Kitô không thể nào không có ảnh hưởng trong môi trường sinh sống của mình.
Muối cho đời và ánh sáng cho thế gian. Theo truyền thống Do Thái xưa, hình ảnh muối là biểu tượng cho sự khôn ngoan. Người môn đệ của Chúa không thể nào tự cho mình có sự khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan ấy đã lãnh nhận từ sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đã đón nhận từ mạc khải của Chúa Giêsu.
Hình ảnh ánh sáng dùng để chỉ về sự thật. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh chúng ta thường đọc, chẳng hạn như Tin mừng thánh Gioan, Chúa Giêsu nói: “ Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi, sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” ( Ga 8,12 )
Người ta có kể câu chuyện này: Ngày xưa có một nhà nghiên cứu Thánh kinh suất ngày ở trong phòng để am hiểu Lời Chúa và cầu nguyện, suy gẫm. Một hôm hay tin có một vị thánh nhân đến thành phố mình, nhà nghiên cứu này hăng hái đi tìm. Ông tìm ở các nhà thờ lớn mà không gặp. Ông tìm ở các nhà nguyện nhỏ cũng không gặp. Tìm đến các dòng tu cũng không gặp. Cuối cùng đang khi đi ngang chợ thì ông gặp dược vị thánh ấy. Ông liền trình bày thao thức của mình, cũng là lý do chính khiến ông muốn gặp vị thánh:
- Xin Ngài chỉ cho con biết làm thế nào để nên thánh.
Vị thánh hỏi lâu nay nhà nghiên cứu đã làm gì. Nhà nghiên cứu cũng thành thật kể rõ mọi việc. Cuối cùng vị thánh đưa ra lời khuyên:
- Làm thánh trong phòng thì dễ thôi. Hãy ra chợ và cố gắng làm thánh ở đó.
Phần cuối của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói: “ ánh sáng của các con phải được chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc tốt lành các con làm mà ngợi khen Cha các con ở trên trời” ( Mt 5,16 ).
Để những lời dạy này của Chúa Giêsu được áp dụng cách cụ thể trong đời sống mỗi người, chúng ta có thể tìm thấy nơi bài đọc thứ nhất mà tiên tri Isaia muốn nhắn nhủ chúng ta rằng: “Hãy chia cơm cho những kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở. Nếu ngươi gặp một người trần truồng hãy cho họ mặc đồ vào, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục” ( Is 58,7 ). Qua những lời trên, chúng ta thấy toàn là những việc làm tốt để giúp đỡ anh chị em xung quanh. Và kết thúc bài đọc thứ nhất, ngôn sức Isaia lại nói thêm rằng: “Nếu ngươi loại bỏ nơi ngươi ở xiềng xích, cử chỉ hăm dọa, lời nói hại người, hoặc khi ngươi hy sinh làm cho ngươi đói rách và những người đau khổ được vui thích thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối, và bóng tối trở thành ánh sáng giữa ban ngày” ( Is 58,10 ).
Những cố gắng này chúng ta có thể thực hiện được không? Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai chỉ cho chúng ta thấy : “Khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa... Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo, hấp dẫn nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần khí và quyền năng Thiên Chúa” (1 Cr 2,1 ). Nghĩa là Ngài làm chứng tá cho Đức Giêsu không bằng khôn ngoan của triết lý nhân loại, nhưng là khôn ngoan của thập giá, khôn ngoan đó đã được diễn tả qua Bài Giảng Trên Núi.
Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta đã thực sự trở thành muối đất ướp mặn đời và ánh sáng cho người khác qua cung cách sống của mình. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Cách cụ thể chúng ta nhìn lại xem: khi chúng ta được mời đi dự tiệc hay đi ăn, chúng ta do dự giữa làm dấu thánh giá hay không làm dấu thánh giá. Nếu làm dấu đàng hoàng nghiêm trang thì sợ người ta nhìn mình như người ngoài hành tinh. Sợ bị đánh giá là cuồng tín là làm màu. Mà không làm dấu thì sợ Chúa buồn, lương tâm áy náy. Thế là chúng ta đưa tay lên trán, quẹt xuống ngực rồi phảy qua hai vai nhanh như một tia chớp, miệng lẩm bẩm không ra tiếng, mắt vẫn liếc ngang liếc dọc. Cả quy trình diễn ra chưa đẩy hai giây đồng hồ. Người ngoài nhìn vào không biết chúng ta đang làm dấu thánh giá. Họ tưởng chúng ta đang ngứa, đang vuốt tóc hay hài hước hơn. Chúng ta làm dấu thánh giá cho có lệ, làm cho xong chuyện để trấn an lương tâm nhưng lại cố tình làm thật nhanh, thật kín đáo để che mắt thế gian.
Chúng ta muốn giấu đi căn cước Công giáo của mình giữa đám đông. Chúng ta sợ sự khác biết. Chúng ta sợ ánh mắt dị nghị của người khác. Tại sao chúng ta lại phải sợ hãi như vậy? Tại sao một hành động tuyên xưng đức tin, một cử chỉ ghi dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi nơi thân xác mình lại biến thành một hành động lén lút, vụng trộm như vậy. Tại sao chúng ta lại xấu hổ khi mời Chúa? Đấng ban sự sống cùng tham dự bữa ăn đó với chúng ta. Có lẽ sâu xa trong tiềm thức, chúng ta đang mắc phải một căn bệnh của thời đại đó là bệnh sợ, không giám làm chứng cho niềm tin của mình. Chúng ta sợ rằng nếu mình tỏ ra sùng đạo, người ta sẽ xa lánh mình, đối tác sẽ e dè mình. Chúng ta muốn hòa nhập, muốn giống như mọi người. Và để được giống mọi người, chúng ta sẵn sàng gạt Chúa sang một bên hoặc bỏ Chúa vào một góc khuất kín đáo nhất có thể. Khi chúng ta làm dấu thánh giá một cách chiếu lệ, qua loa vì sợ người đời chê cười, chính là lúc chúng ta đang xấu hổ vì mình là người công giáo. Chúng ta đang nói với thế gian rằng, tôi cũng giống các bạn thôi, Chúa của tôi không quan trọng lắm đâu. Chúng ta đang chối Chúa không phải bằng lời nói như Phêrô năm xưa mà bằng một cử chỉ ngay trên bàn tiệc. Và hậu quả của việc làm dấu qua loa này không chỉ dừng lại ở sự thiếu sót về mặt đạo đức hay sự dũng cảm, nó còn dẫn đến một thiệt hại thiêng liêng vô cùng to lớn mà hầu hết chúng ta không hề hay biết.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta khiêm tốn trở thành những điểm sáng yêu thương, những hạt muối mặn của Chúa lan toả đến mọi người, làm cho cuộc sống mọi người chung quanh chúng ta đậm đà gia vị tinh thần Tin mừng, tinh thần yêu thương không thể thiếu vắng trong cuộc sống con người. Tình yêu luôn là tiếng nói có sức mạnh phát thành bức xạ sáng. Tình yêu là thứ gia vị đậm đà nhất cho cuộc sống và những mối quan hệ. Làm muối và ánh sáng cho trần gian, tức là làm chứng tá cho ánh sáng tình yêu và cho hy vọng xây dựng một thế mới thế giới thân thiện, một nền văn minh yêu thương ngay trong chính gia đình và cộng đoàn nơi chúng ta sống.
Linh mục Giuse Phan Cảnh
ĐCV Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa





.jpg)