Bài suy niệm Chúa Nhật Truyền Giáo - Năm C

16/10/2025
112


BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO -  NĂM C

Đời sống cầu nguyện và cung cách sống là chứng nhân loan báo Tin Mừng

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

  Trong bài Tin Mừng Chúa nhật XXIX hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: “ Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí” ( Lc 18,1). Người nói đến một ông quan tòa không sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kính nể người ta. Một bà góa đến xin ông xét xử, lần này qua lần khác, vị quan tòa từ chối bà. Sau cùng, để khỏi bị quấy rầy, vị quan tòa nghe bà, minh oan cho bà. Thiên Chúa cũng vậy, Ngài sẽ lắng nghe chúng ta nếu chúng ta kiên trì kêu xin. Có sự khác biệt giữa vị quan tòa bất lương trong dụ ngôn với Cha trên trời là Đấng đầy lòng yêu thương: vị quan tòa không muốn bị quấy rầy, cuối cùng ông phải thuận theo lời yêu cầu để người goá phụ không tới nữa. Trái lại cha trên trời của chúng ta khao khát và sẵn lòng lắng nghe mọi lời kêu xin của chúng ta mặc dù Người thường để chúng ta  tiếp tục kêu cầu trong thời gian lâu dài.

Có một câu chuyện kể rằng:  Một bà lão đạo đức nhưng một thân một mình trong túp nhà lá lụp xụp, bà nghèo đến nỗi một ngày nọ, rơi vào cảnh túng quẫn, không đủ tiền mua gạo nấu chút cháo cầm hơi  Đói quá, bà quỳ ngay xuống trước cửa nhà, ngước mắt nhìn trời cầu nguyện một cách chân thành:

 Lạy Chúa, xin Chúa cho con một ít gạo để nấu cháo chiều nay. Nếu không, chắc con chết mất Chúa ơi! Tình cờ lúc ấy có một ông hàng xóm đi ngang qua, ông ta là một người khá giả, nhưng không bao giờ giúp đỡ bà cụ nghèo khổ được chút gì. Thế nhưng, ông ta là một người thực dụng và vô thần, dứt khoát không tin có Thiên Chúa hay thần thánh nào cả. Nghe bà cụ cầu nguyện như vậy, ông ta thấy bực mình, liền nghĩ ra một cách để giập tắt thứ niềm tin mà ông cho là mê tín, dị đoan, lẩm cẩm ngu muội của bà cụ già nhà quê. Ông ta liền về nhà, xúc luôn mấy cân gạo đem qua lỗ vách lá cho bà lão hàng xóm. Y như rằng, bà lão mừng quá la lớn:  

 Ôi lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa!

Ông hàng xóm thấy thế, biết bà cụ đã trúng kế của mình, ông bèn bảo thẳng cho bà, gạo đó là của ông chứ chẳng có Chúa nào ở đây mà giúp cho bà như vậy. Ông hàng xóm vô thần đang hả hê đắc ý, thì không ngờ bà cụ vẫn tin tưởng và vui vẻ đáp lời: 

Vâng, tôi biết chứ, chính anh đã mang chỗ gạo này đến chia sẻ cho tôi, nhưng tôi xin quả quyết rằng Chúa đã dùng anh để làm điều tốt lành này. Lời cầu nguyện của tôi đã được Chúa nhận lời nhanh chóng. Xin tạ ơn Chúa và cám ơn anh vô cùng!

Kiên trì là điều cốt yếu của lời cầu nguyện, chúng ta đừng bỏ cuộc, cứ tiếp tục cầu xin, ngay cả khi ít hoặc không hy vọng. Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy cầu nguyện luôn, đừng nản chí (Lc 18,1). Muốn kiên trì sống được chân lý này chúng ta cần tìm nghị lực trong Thánh lễ mỗi ngày chúng ta tham dự. Cụ thể là hàng ngày đến hiệp dâng Thánh lễ để cùng với Đức Kitô, nhờ Đức Kitô và trong Đức Kitô, chúng ta kiên trì sống công chính giữa đời. Thế nhưng nhiều người vẫn thản nhiên bỏ tham dự Thánh lễ. Chúa Giêsu nhìn thấy trước như thế, nên Ngài đã thốt lên lời than trách : “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng?” (Lc 18,8).

Hôm nay, ngày Chúa Nhật Truyền Giáo, Giáo hội nhắc nhở cho mỗi người Kitô hữu chúng ta ý thức được bổn phận của mình trong xã hội, trong môi trường mà chúng ta đang sinh sống là loan báo Tin mừng cho anh chị em. Để có thể loan báo Tin mừng cho người khác, chúng ta cần có Chúa trong cuộc đời mình, vì không ai có thể cho người khác cái mà mình không có. Chính đời sống cầu nguyện sẽ giúp chúng ta gặp gỡ Chúa và mang Chúa đến cho anh chị em mình. Do đó, đời sống kết hợp với Chúa qua Lời Chúa và Thánh Lễ là điều quan trọng: “ không có Thầy, anh em không thể làm gì được” ( Ga 15,5 ). Có Chúa nhưng chúng ta cũng cần hợp tác với nhau để phục vụ trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sự hiệp thông trong cộng đoàn Giáo xứ là rất cần thiết mà cũng rất tế nhị, cần sự tỉnh táo và đặt mình đúng chỗ, không tự tôn cũng không tự ti nhưng tự trọng, “khôn ngoan như con rắn và hiền lành như chim bồ câu” ( Mt 10,16 ), là khuôn vàng thước ngọc cho công cuộc loan báo Tin mừng.

Mỗi người kitô hữu truyền giáo bằng cách sống chứng tá giữa đời, trong môi trường mình đang sống, khiêm tốn âm thầm như hạt giống chôn vùi trong lòng đất, phải mục nát, thối đi để sinh hoa kết trái tốt cho đời. Sống chứng nhân loan báo Tin Mừng là làm chứng bằng chính đời sống, hành vi, cung cách ứng xử và thái độ bao dung của mình, làm sao cho điều mình sống phù hợp với điều mình tin. Chỉ cần một lời nói yêu thương, một sự tha thứ trọn vẹn, một sự giúp đỡ chân thành cho tha nhân, cũng đủ nói lên chất Tin Mừng nơi người kitô hữu, chứng nhân của Đức Kitô giữa dòng đời ngược xuôi này. Và như thế, người Kitô hữu đang gieo hạt giống Tin Mừng, để rồi đâm chồi nảy lộc, sinh hoa kết trái đức tin. Những chứng tá xem ra rất bình dị nhỏ bé lại trở nên sống động và vĩ đại như mẹ Têrêxa Calcutta. Mẹ luôn quan tâm, chăm sóc những người đau khổ, những người bị bỏ rơi, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Cách thức truyền giáo bằng chính đời sống, bằng việc làm tốt lành của mình là chứng từ cần thiết cho con người thời nay. Con người thời nay thích những chứng nhân hơn là những thầy dạy. Nếu chúng ta, những người kitô hữu tin nhận Chúa mà sống ngược với Tin Mừng, thì ai sẽ còn tin vào chúng ta nữa!

                                                                                Linh mục Giuse Phan Cảnh

                                                                 ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa