BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – NĂM A
Niềm vui giới thiệu Chúa cho anh chị em
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Chúng ta cùng bước sang tuần thứ 3 của Mùa vọng. Ngọn nến thứ 3 được thắp lên, ngọn nến của niềm vui hay còn gọi là Chúa nhật mầu hồng. Trong những ngày chúng ta đang chờ đón ngày sinh nhật Chúa. Chúa muốn chúng ta hãy đi mở đường cho Chúa. Chúa muốn chúng ta làm chứng cho Chúa. Chúa muốn chúng ta giới thiệu Chúa cho anh chị em. Nhưng rất nhiều khi, thay vì mở đường cho Chúa, chúng ta chỉ lo mở đường cho bản thân mình. Rất nhiều khi thay vì làm chứng cho Chúa, chúng ta chỉ lo làm chứng cho chúng ta. Rất nhiều khi thay vì giới thiệu Chúa, chúng ta chỉ giới thiệu bản thân mình. Tin mừng Chúa nhật hôm nay mời gọi chúng ta sống niềm vui để giới thiệu Chúa cho anh chị em mình qua mẫu gương thánh Gioan Tẩy Giả.
Thánh Gioan thật là một chứng nhân tuyệt hảo. Ngài đã biết tự hạ mình xuống để Chúa được nổi bật lên. Ngài đã biết ẩn mình trong bóng tối để Chúa được xuất hiện trong ánh sáng. Ngài đã biết tự huỷ mình đi để Chúa được nhận biết. Khi mọi người tuôn đến với Ngài, Ngài đã không giữ lại cho mình, nhưng đã giới thiệu họ đến với Đức Giêsu, nên Ngài nói: “ Người đến sau tôi, nhưng tôi không đáng cởi dây giầy cho Người” (Ga 1, 27). Nhiều môn đệ đã theo Ngài, nhưng Ngài giới thiệu để họ theo làm môn đệ Đức Giêsu. Khi thấy đám đông đã bỏ Ngài để đi theo Đức Giêsu, Ngài hài lòng vì thấy nhiệm vụ đã hoàn tất, nên Ngài nói: “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3, 30).
Hoàn cảnh hiện tại của Gioan được giới thiệu trong Tin mừng thật là éo le, ngài bị giam tù vì bênh vực công lý, ngài dám phản đối việc Hêrôđê cướp vợ của anh mình. Chính trong chốn ngục tù đó, Gioan đang mong đợi ngày giải phóng của Đấng Messia, ngày mà công lý sẽ được thực thi, kẻ ngay lành sẽ được giải cứu, còn kẻ dữ thì như cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa không hề tắt ( Mt 3,10). Thế nhưng Gioan vẫn phải chờ đợi dẫu ngài biết quá rõ Đức Giêsu ngoài kia là ai rồi. Giống như Gioan, có lẽ chúng ta cũng đang ngồi trong nhà tù của riêng mình, nhà tù của những đau khổ và thất bại, chiến tranh và bạo lực, của những đổ vỡ trong gia đình, của bệnh tật dai dẳng và sự ra đi quá đột ngột của người thân, của bóc lột và tham nhũng, của những hận thù và hoài nghi, để rồi không ngừng mong chờ việc giải thoát khỏi những nhà tù đó. Vậy mà ngục tù đó vẫn còn tồn tại, trong khi công lý và việc thiện thì càng ngày càng bị coi thường, dường như nó không còn chỗ đứng, không còn được mọi người ưa thích nữa. Vì thế, không ít người đã kêu ca: Tại sao Thiên Chúa không bênh vực chúng ta? Tại sao Thiên Chúa không giải thoát chúng ta? Tại sao thiên Chúa để kẻ thù chiến thắng? Tại sao và tại sao Chúa ơi? phải chăng Chúa đang làm cho chúng ta hụt hẫng và thất vọng trong chính sự im lặng của Ngài?
Thiên Chúa không im lặng, nhưng Ngài đã, đang và vẫn sẽ trả lời cho chúng ta như đã trả lời cho Gioan khi xưa rằng: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông đã thấy và nghe: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và Tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó” (Mt 11,4-5). Quả thật, Chúa Giêsu muốn chỉ cho Gioan cũng như cho chúng ta hãy biết nhìn các dấu chỉ thời đại và biết giải thích, biết nhận ra chúng như là “công việc” của Thiên Chúa. Đó là con đường của đức tin khởi hành từ những hậu quả hữu hình để đi đến chỗ khám phá ra Chúa Giêsu, khám phá ra Thiên Chúa. Đó là con đường đi từ tối tăm đến ánh sáng, từ dấu chỉ đến thực tại.
“Người què đi được” chính là cái bấp bênh của phận người đã được Đức Kitô ban cho sức mạnh để đứng vững. Cái mỏng dòn yếu đuối của con người trước những căn bệnh hiểm nghèo đã được Người ban sức mạnh để vững tin vượt qua. Cái khập khiễng của gia đình khi có bất hòa đã được Người ban sức mạnh của lòng tha thứ để gia đình vững tiến trên con đường hạnh phúc.
“Người mù thấy được” là chính con người không còn đi tìm một vị thần vô danh, không còn lần mò trong bóng tối của tội lỗi, mà đã được thấy ánh sáng chan hòa (Mt 4,16) là chính Đức Kitô. Một thực tại tối tăm của kiếp người lầm lỡ đã được Người ban cho một tương lai ngời sáng nơi bí tích Hòa Giải.
“Kẻ phong cùi được sạch, người chết được sống lại” một sự sống vĩnh cửu đã được ban tặng cho chúng ta để phủ lấp đi các thực tại đau buồn của bệnh tật và cái chết. Dù tội ác và thất vọng có làm bôi bẩn hay giết chết chúng ta, dù bệnh tật dai dẳng có làm chúng ta xao động, thì chúng ta vẫn có thể sống lại nhờ đức tin vào Đức Kitô, Đấng đã nâng dậy và tha thứ cho chúng ta, đã chữa lành và tái sinh chúng ta trong phép Rửa của Người. Không ai bị loại bỏ khỏi Nước Trời cả nếu biết sống trung thành trong niềm tin.
Và khi ân cần nhắc nhở Gioan: “phúc cho ai không vấp ngã vì Ta” (Mt 11,6), Chúa Giêsu muốn mời gọi, không chỉ là Gioan mà cả chúng ta nữa hãy biết sám hối, sám hối trong đức tin của chúng ta. Hãy đưa đức tin mình đi sâu vào trong ánh sáng của Lời Thiên Chúa chính là Đức Kitô. Đức tin đó không đi theo cách thức và lối suy nghĩ của người phàm, mà phải đi theo cách thức, công việc và con đường của Đức Kitô, con đường của những cử chỉ tốt lành, đầy yêu thương tha thứ và không loại trừ những người thất thế và đau khổ. Thế nhưng đi trên con đường này không phải là dễ, đòi chúng ta phải can đảm và kiên tâm, nhất là vững tin vào Đức Kitô cùng đồng hành, như Thánh Giacôbê trong bài đọc II đã nhắc nhở: “Hãy bền chí và kiên tâm, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi phải bị kết án” (Gc 5,8-9). Đồng thời khi đã xác tín và sống theo con đường đức tin đó, chúng ta “hãy về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy, tai nghe”, những Gioan của thời đại hôm nay đang bị cầm tù, đang bị đau khổ và thất vọng, đang mãi chìm sâu trong bóng tối tội lỗi, đang bị thử thách và hoài nghi trong đức tin vào Thiên Chúa, đang bị mọi người loại bỏ và khinh chê, đang sống mãi trong nghiện ngập và tệ nạn, bằng chính cuộc sống của chúng ta, những người đã từng bị “què” giờ đã “đi” được, đã từng bị “mù” giờ đã “thấy” được, đã từng bị “phong hủi”giờ đã được “sạch”, đã từng “chết” giờ đã “sống” lại nhờ ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa được ban tặng cách nhưng không qua Đức Giêsu Kitô, và hành động như lời Tiên Tri Isaia mời gọi trong bài đọc I rằng: “Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rời rã, và hãy làm tăng sức những đầu gối mỏi mòn, hãy can đảm lên, đừng sợ hãi, chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ anh em” (Is 35, 3-4).
Như thế, khi đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, tiếp nhận Tin mừng mà Ngài đem đến, là chúng ta sẽ được hưởng một niềm vui thật sự. Nói cách khác, chúng ta sẽ chỉ được hưởng một niềm vui đích thực khi chúng ta biết tạo ra mối tương quan, tương giao mật thiết với Chúa. Niềm vui ấy đã được phụng vụ Lời Chúa hôm nay đề cập tới và mời gọi chúng ta hãy đến hưởng nếm bằng cách tập cho mình có cái nhìn và tâm tình của Chúa Giêsu, để rồi chia sẻ niềm vui ấy cho người khác bằng cách thể hiện niềm vui đó trên khuôn mặt vui tươi của chúng ta, cũng như trong mối tương quan của chúng ta với những người chung quanh. Được như thế là chúng ta đang chờ đợi để đón Chúa, không phải là trong máng cỏ nhưng là trong chính những người sống chung quanh chúng ta, và như thế Mùa vọng quả là thời gian chờ đợi sống động thực sự đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta.
Linh mục Giuse Phan Cảnh
ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa








.jpg)