Bài suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm A : Có Chúa là có sự bình an

07/04/2026
98


BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT II PHUC SINH – NĂM A

Có Chúa là có sự bình an

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Chúng ta bước vào Chúa nhật II Phục sinh, cũng được gọi là Chúa nhật về Lòng Thương Xót của Chúa. Thiên Chúa luôn yêu thương và thể hiện lòng xót thương con người. Nhưng thế giới mà chúng ta đang sống là một thế giới hoàn toàn bất ổn. Bất ổn không những vì thiên tai, như lũ lụt, động đất mà còn bất ổn vì chiến tranh. Sống trong một xã hội như thế, điều mà con người khát khao nhất, đó là sự bình an. Và bình an đã trở thành một món quà vô cùng quí giá mà con người thường dồn hết trí lực, tâm lực, và tài lực để tìm kiếm cho được. Tâm trạng khát khao bình an của chúng ta, cũng là tâm trạng của các Tông đồ Chúa Giêsu ngày xưa, sau khi Ngài đã bị kết án tử hình Thập Giá.

Giữa lúc mà các ông đang bất an vì sợ mình bị liên lụy với Thầy mình, thì Chúa Giêsu đã hiện ra với các ông và nói: “Bình an cho anh em” ( Ga 20,19 ). Đây không phải là một lời chào chúc thông thường của người Do thái, mà đây là một món quà được mua với một giá thật cao, đó là cái chết của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. “Bình an cho anh em” không có nghĩa là từ nay các Tông đồ không còn phải đơn phương đương đầu với những kẻ thù của Thầy mình như các ông tưởng nữa, mà còn là vì các ông đã được giao hoà với Thiên Chúa Cha, nhờ cái chết của Chúa Giêsu, vị Thầy của mình. Đây chính là thứ bình an Chúa hứa: “Thầy ban cho các con sự bình an của Thầy, không phải như thứ bình an của thế gian” ( Ga 14,27 ). Có Chúa là có sự bình an.

Để có được sự bình an ấy, Chúa Giêsu chỉ cần chúng ta đặt niềm tin ở nơi Ngài. Đây là lý do tại sao, sau khi gặp gỡ các Tông đồ, việc đầu tiên mà Chúa làm là cho các ông xem tay chân và cạnh sườn của Ngài và Ngài còn ăn uống với các ông, để cho các ông tin. Tin là Ngài đã từ cõi chết sống lại, tin rằng Ngài chiến thắng tội lỗi, tin rằng Ngài là Thiên Chúa quyền năng và đầy lòng thương xót.

Tin Chúa Giêsu Phục Sinh không phải là điều dễ dàng! Ngay cả với các Tông đồ. Tin mừng hôm nay kể cho chúng ta, chiều ngày lễ Phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ nhưng Tôma đi vắng. Khi ông về, các tông đồ kia kể lại cho ông nghe, ông không tin và còn thách thức: “Nếu tôi không nhìn thấy dấu đinh ở tay Thầy, nếu tôi không thọc ngón tay tôi vào lỗ đinh. Nếu tôi không thọc bàn tay tôi vào vết thương ở cạnh sườn Người thì tôi không tin” ( Ga 20, 25 ). Với Tôma, ngài tuyên bố chẳng bao giờ tin Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết cho đến khi thấy tận mắt, đặt ngón tay trên dấu đinh của tay Chúa và đặt bàn tay vào chỗ mũi giáo đã đâm nơi cạnh sườn Ngài. Chiều ý Tôma, một tuần lễ sau, cũng vào chiều Chúa nhật, Chúa Giêsu hiện ra một lần nữa với các tông đồ và có cả Tôma ở đó.

Tôma nhất định không chịu nói là mình tin khi ngài không tin, không bao giờ nói là mình hiểu trong khi ngài không hiểu. Ngài không hề đè nén sự nghi ngờ của mình xuống bằng cách làm như mình không hề nghi ngờ. Tôma không thuộc loại người nói gì tin đấy khi chưa hiểu điều mình tin. Ngài muốn biết chắc mọi sự, và từ niềm tin vững chắc ấy, Tôma sẽ đi đến cùng của niềm tin. Ngài nói : "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con" ( Ga 20,28 ). Với Tôma không có đức tin nửa vời. Ngài không làm bộ hoài nghi chỉ nhằm để thăm dò người khác, ngài nghi ngờ vì muốn trở thành người biết chắc, và khi đã biết chắc rồi thì hoàn toàn tuân phục.

Có đức tin như Tôma thì tốt hơn là đức tin bằng đầu môi chót lưỡi, vâng lời như Tôma vẫn tốt hơn cái gật đầu dễ dàng đồng ý nhận làm việc gì đó mà không cân nhắc, để rồi sau đó rút lại điều mình đã hứa. Cám ơn Tôma, vì nhờ ngài mà chúng ta có được một xác tín vững chắc vào Chúa Giêsu Phục Sinh.

 Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta cũng cần có niềm tin như vậy. Một người chồng cần tin vợ và cố gắng để xứng đáng với niềm tin của vợ. Và người vợ cũng cần như vậy, cần bỏ tính nghi ngờ, ghen tương và cãi cọ. Cha mẹ cần cho con cái có cơ hội chứng tỏ chúng đáng tin. Mặt khác, con cái cần tin tưởng nơi cha mẹ, cần ý thức rằng: kỷ luật và tập tục của gia đình không phải đặt ra để kiềm chế, nhưng để bảo vệ con cái. Người mục tử và giáo dân cần tin tưởng lẫn nhau. Thầy cô giáo tin tưởng học sinh. Học sinh cần tin tưởng thầy cô giáo. Bệnh nhân cần tin tưởng bác sĩ mới có nhiều cơ may khỏi bệnh. Chúng ta củng cố lòng tin bằng mỗi cố gắng trở nên đáng tin cậy giữa một xã hội đầy gian dối.

       Khi có niềm tin nơi Thiên Chúa. Chúng ta sẽ sống trong niềm vui và sự bình an. Niềm tin, nhất là niềm tin siêu nhiên, là yếu tố vô cùng cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống. Nó cần thiết như tay lái của con tàu, như ngọn đèn soi dẫn trong đêm tối để chúng ta khỏi bị vấp ngã và đi tới đích đã được định sẵn cho cuộc đời chúng ta. Đó là chỗ bám cho chúng ta tránh khỏi bị trao đảo khi bước đi trên quãng đường gian nan khó khăn của cuộc sống. Chúng ta hãy cố gắng tạo cho mình một niền tin, dù chỉ ở mức độ bình thường tự nhiên cũng còn hơn không. Có như thế chúng ta mới an tâm vui sống, mới có động lực để chúng ta tiến về phía trước của cuộc sống mà không đứng khựng lại tại chỗ. Và khi chúng ta thấy khó tin được ai hay khi chúng ta cảm thấy khó tin ngay chính mình, hay khi niềm tin của chúng ta vào Chúa bị lung lay, chúng ta hãy kêu lên Chúa những lời của thánh Tôma: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” ( Ga 20,28 ). Và chính Chúa Giêsu Phục Sinh sẽ nói với chúng ta như Ngài đã nói với Tôma năm xưa: “ Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin” ( Ga 20,29 ).

                                                 Linh mục Giuse Phan Cảnh

                              ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa